là post tặng pé Spiritie :)
Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009
Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009
lựa chọn
Tại sao cuộc sống này luôn đòi hỏi, bắt buộc người ta phải không ngừng lựa chọn.
Lựa chọn, lựa chọn?
Thấy sợ ghê vậy đó, mỗi lần phải đứng trước những lựa chọn quan trọng là người lại căng như dây đàn. Từ bữa tới giờ căng thẳng tới nỗi không nói chuyện được với ai. Cái cảm giác trĩu nặng, buồn bã cứ neo trong lồng ngực, nhiều lúc thấy ngộp thở.
Nhưng bạn nói với mình rằng luôn luôn có đủ lựa chọn, chỉ cần mình phải cố gắng thôi. Ngày mai sẽ lại đến, rồi mình phải lựa chọn hoặc dừng lại hoặc tiếp tục.
Mình đã có sẵn một chọn lựa rồi, nhưng liệu mình có hèn nhát không? Liệu có ai thông cảm cho mình không? Liệu mình có phải chịu trách nhiệm cho cả những thất vọng của những người đã kỳ vọng chút gì đó ở nơi mình!??? Mình đã là một đứa trẻ bất thường từ nhỏ, không hề cố ý nhưng mình không ngại nếu phải làm ai đó thất vọng.
Mình muốn nói chuyện với ai đó, nói thật nhiều, mình cần được khuyên nhủ, phải không ta? Thôi mình đi ngủ, chuyện đó để mai tính tiếp :(, mà sao trời nóng quá á, online hoài sao mà chợp mắt!
Lựa chọn, lựa chọn?
Thấy sợ ghê vậy đó, mỗi lần phải đứng trước những lựa chọn quan trọng là người lại căng như dây đàn. Từ bữa tới giờ căng thẳng tới nỗi không nói chuyện được với ai. Cái cảm giác trĩu nặng, buồn bã cứ neo trong lồng ngực, nhiều lúc thấy ngộp thở.
Nhưng bạn nói với mình rằng luôn luôn có đủ lựa chọn, chỉ cần mình phải cố gắng thôi. Ngày mai sẽ lại đến, rồi mình phải lựa chọn hoặc dừng lại hoặc tiếp tục.
Mình đã có sẵn một chọn lựa rồi, nhưng liệu mình có hèn nhát không? Liệu có ai thông cảm cho mình không? Liệu mình có phải chịu trách nhiệm cho cả những thất vọng của những người đã kỳ vọng chút gì đó ở nơi mình!??? Mình đã là một đứa trẻ bất thường từ nhỏ, không hề cố ý nhưng mình không ngại nếu phải làm ai đó thất vọng.
Mình muốn nói chuyện với ai đó, nói thật nhiều, mình cần được khuyên nhủ, phải không ta? Thôi mình đi ngủ, chuyện đó để mai tính tiếp :(, mà sao trời nóng quá á, online hoài sao mà chợp mắt!
Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009
10 promises to my dog
Here is my "hello"

chú thích ảnh: đây là tấm ảnh chụp Hello khoảng 3, 4 năm trước. Hello là cô chó của nhà tui. Những lúc thấy mệt mỏi, chỉ cần gọi cô nàng chạy lại và vùi tay vào mớ lông dày ấm sẽ thấy được an ủi rất nhiều... phần lớn những lúc khác (là lúc không thấy mệt) tui chơi bời hơi "bạo lực" với cô nàng nhưng có vẻ cô nàng cũng không thấy phiền. Thật sự thì bây giờ cô nàng đã già đi rất nhiều :((
phần bên dưới đây trích trong bộ phim "10 lời hứa với chú chó của tôi" của Nhật Bản.

chú thích ảnh: đây là tấm ảnh chụp Hello khoảng 3, 4 năm trước. Hello là cô chó của nhà tui. Những lúc thấy mệt mỏi, chỉ cần gọi cô nàng chạy lại và vùi tay vào mớ lông dày ấm sẽ thấy được an ủi rất nhiều... phần lớn những lúc khác (là lúc không thấy mệt) tui chơi bời hơi "bạo lực" với cô nàng nhưng có vẻ cô nàng cũng không thấy phiền. Thật sự thì bây giờ cô nàng đã già đi rất nhiều :((
phần bên dưới đây trích trong bộ phim "10 lời hứa với chú chó của tôi" của Nhật Bản.
- Give me time to understand what you want of me.
- Place your trust in me. It’s crucial to my well-being.
- Be aware that however you treat me I’ll never forget it.
- Before you scold me for being lazy, ask yourself if something might be bothering me.
- Talk to me sometimes. Even if I don’t understand your words, I do understand your voice when it’s speaking to me.
- Remember before you hit me, I have teeth that could hurt you, but that I choose not to bite you.
- Take care of me when I get old.
- You have your work, your entertainment and your friends. I have only you.
- My life is likely to last 10 to 15 years. Any separation from you will be painful for me.
- Go with me on difficult journeys. Everything is easier for me if you are there. Remember I love you…
Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009
Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007
Christmas in August (1998)
Giáng sinh tháng 8! (Nghe tựa đề cứ liên tưởng Tuyết rơi mùa hè của Trần Lê Quỳnh? Mà tại thấy cũng có chút ít trùng hợp!) Mỗi lần nhìn tấm ảnh ở trên lại cảm thấy có cơn gió mát ở đâu thổi qua, ve vuốt khuôn mặt rất đỗi dịu dàng... Như que kem ngọt ngào, mát lạnh của những ngày hè tan chảy tận trong tim.
Dạo này không hiểu sao chỉ thích coi lại mấy phim sến. Ai chê thì chê chứ tui thì thích. Tui sến quá!…hihihi… Còn nhớ năm ngoái có bạn nào trong MB hỏi mượn tui cái phim này, mà thiệt tình lúc đó tui không có đĩa cũng không có file để cho mượn. Giờ load nó để dành nếu có ai muốn mượn nữa thì có sẵn rồi.
Phim này nằm trong những phim tình cảm lãng mạn rất thành công của Hàn Quốc vào cuối những năm 90, phải nói là phim Hàn lúc đó nhiều phim hay lắm, lấy nước mắt của khán giả rất tài tình. Tui thật ra chỉ quen coi phim Mỹ à, cũng thích phim Mỹ nhiều, nên không thuộc hàng say mê phim Châu Á, phim HQ do đó cũng không hay coi. Với lại mấy kiểu phim này chậm và buồn lắm, coi nhiều lúc mệt mỏi luôn. (Đạo diễn Hur Jin-ho sau này cũng là đạo diễn của Tuyết Tháng Tư, tui coi thấy phim nhàm gần chết.)
Phim này làm tui còn nhớ lại cả một giai đoạn, nhớ cái cảm giác thích thú khi đi lùng tìm mấy phim vừa hay vừa cũ (hay + cũ = hiếm hehe), thích mê mỗi lần lục được mấy cái phim nghe giới thiệu đã lâu mà chẳng thấy ở đâu bán cả, lúc đó tình hình download còn chưa được cải thiện nên phải nói là kiếm được phim thì sướng dữ lắm.
Phim này motip cũ rích cũ rang, ai xem cũng nói vậy, chưa xem thì chả đã biết cả kết thúc sao rồi. Bây giờ coi thấy nó xa xưa sao đó, vì phim này làm từ năm 98, cũng gần mười năm rồi. Lúc trước coi cảm giác khác hẳn bây giờ. Như trong phim có đoạn, thời gian làm thay đổi chúng ta nhiều, nó đem nhiều thứ đi mất bao gồm cả tình yêu. Cảm giác nhiều thứ dần thành xa xưa thật! Phim này sến chứ không làm theo kiểu sướt mướt, khóc lóc đẫm lệ gì hết. Chỉ đơn giản là kể một câu chuyện rất bình thường, nhưng người xem gặp gỡ trong đó nhiều tình tiết đồng cảm bất ngờ.
Jung-won là thợ chụp ảnh, mắc bệnh ung thư đã nhiều năm. Anh sống rất bình lặng, vui vẻ với cuộc sống và công việc mà mình có được. Cuộc gặp gỡ với nhân vật của Shim Eun Ha vào mùa hè năm đó, dường như làm tươi mới lại cuộc sống có phần nhàn tẻ, mà thật ra là nó không thể nào khác đi được của anh. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, họ thích nhau mà không ai nói ra được, như lá thư của Jung-won đã viết rồi lại cất vào hộp. Có chút nuối tiếc, nhưng với họ, mãi mãi đã có những ngày hè hạnh phúc đó.
Phim có thể làm bạn bật cười với những tình cảm thuần khiết. Tình yêu trong phim cứ nhẹ nhàng, trong veo như tuyết đầu mùa vậy. Cũng có lúc làm bạn thấy mình như bị dồn nén, rồi bật lên tức giận, uhm có thể là nước mắt nữa giống nhân vật của Shim, như khi cô ném đá vỡ cửa kính tiệm ảnh vì cô chờ mãi mà không gặp được anh.
Những tấm hình được chụp trong phim, gia đình, bạn bè, những người lạ cũng kể rất nhiều câu chuyện khác nhau, của nhiều người đi qua thời gian sống ngắn ngủi của Jung-won. Bạn thấy chẳng có gì là phim cả, cứ như họ vẫn đang sống hằng ngày giữa đời thường.
Diễn xuất của Han Suk-Kyu và Shim Eun-Ha rất hay. Tui biết Shim lúc đó là nàng thơ xinh đẹp của nhiều chàng trai lắm. Han thì thuộc hàng lão làng nên không có gì lạ khi 2 nhân vật này trong phim rất tuyệt vời.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)