Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

The King Loves

Trước khi đến với phim thì không có mong đợi gì, chỉ vào vì đang trong tâm trạng thích cổ trang nên chọn bộ này. Coi phim ủng hộ Im Si Wan. Nhưng rồi bị bất ngờ vì phim làm rất tốt. Kịch bản xây dựng tốt quá, chừng mực nhưng cũng rất kịch tính, có lẽ vì nó đến từ một biên kịch dày dặn kinh nghiệm, Song Ji Na, cùng với sự hậu thuẫn của tác giả cuốn tiểu thuyết Wang-eun Saranghanda. Song Ji Na và những người thực hiện bộ phim đã tạo nên một thế giới riêng biệt trong The King Loves - tình yêu của quân vương với những nhân vật đặc sắc và nội dung xúc động.

Mỗi tuần coi phim lại yêu thích bộ phim thêm một chút. Mỗi một nhân vật của phim đều khơi gợi ra nhiều suy nghĩ.
Wang Won - một vị quân chủ tương lai, nhưng mang nặng trong lòng những u uất về nguồn gốc, mặc cảm vì không được yêu thương. Chàng trai này từng muốn chết đi vì không hiểu sao mình không được chào đón. Cho đến khi chàng gặp được "người bằng hữu mà ta tin tưởng hơn chính bản thân mình" và "người mà ta yêu thương hơn chính bản thân mình". Wang Won có lẽ đang sống những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, hạnh phúc xen lẫn đắng cay, bên cạnh tình bạn và tình yêu của cuộc đời chàng;
Wang Rin - người con trai thứ ba trong gia đình hoàng tộc, người đã đem mạch nha cho Won vì nhìn thấy người đó khóc, rồi họ dần trở thành thân thiết như hình với bóng, như tay với chân... Một chàng trai ưu tú với trái tim ấm áp đã cùng trải qua năm tháng thanh xuân bên cạnh quân chủ của mình, họ nhìn nhau trưởng thành, chia sẻ mọi thứ, thậm chí họ nảy sinh tình cảm với cùng một người con gái;
Đó là Eun San, con gái của thương gia giàu có nhất vương quốc Goryeo, nhưng tuổi thơ trải qua biến cố rất lớn, nàng mất mẹ, phải xa gia đình để bảo vệ thân phận cùng những bí mật không thể giải thích. Nhưng San đã sống như lời mẹ dặn "luôn mỉm cười chạy về phía trước", dù lâu lâu vẫn rơi nước mắt lúc ngủ, cô gái này quả thật đã sống một cuộc đời can đảm, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài;
Song In - một vị quân sư giữa thời cuộc, một kẻ luôn bất đồng chính kiến, kẻ không chấp nhận cúi đầu trước một vì vua hưởng lạc, hắn vì dục vọng bản thân hay vì giang sơn đất nước...
Vua Chungnyeol - một vị vua đầy áp lực, người đã tìm quên trong hoan lạc, một người cha không thể yêu được đứa con mình, một người chồng không thể yêu được vương phi của mình, vì định kiến của bản thân ông hay vì sự an bày của đại cuộc...
Công chúa Wonsung (vương phi Goryeo), một người mẹ nghiêm khắc nhưng cũng nuông chiều con vô lối, có lẽ vì bà từng một cô gái trẻ phải rời bỏ quê nhà đến sống ở một nơi xa lạ, mắc kẹt trong cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu... nhưng đâu đó trái tim vẫn luôn nhiệt tình;
là Wang Dan - người em gái nhỏ của Wang Rin, một cô gái trong trẻo, nhẹ nhàng, đã phải lòng người bạn thân nhất của anh trai mình;
và rất nhiều những nhân vật thú vị khác trong phim, dù chính diện hay phản diện, bạn có thể thích hay không thích, nhưng phải đồng ý rằng, họ có số phận riêng, có lý do cho những lựa chọn của họ.

Dù còn hơn nửa đường nữa thì phim mới hoàn tất, cũng không biết được ngày mai ra sao, nhưng ngay lúc này có thể nói The King Loves đã thành công trong việc xây dựng cho riêng mình một thế giới nhiều cảm xúc. Dù rating phim chiếu tại Hàn còn thấp thỏm hơn cả các nhân vật trong phim thì tui vẫn muốn dành tràng pháo tay cho những người thực hiện bộ phim này.

Ngoài lời tán thưởng dành cho kịch bản thì phải kể tới công tác chỉ đạo của tổ đạo diễn và quay phim nữa. Tui đặc biệt thích quay phim của phim này. Bộ phim tràn ngập những khung hình tuyệt đẹp, những cú máy chau chuốt, giúp khán giả nhìn thấy bộ phim qua nhiều hướng khác nhau. Sự dụng công không nhỏ này có lẽ đến từ một ekip giỏi nghề, và từ việc bộ phim là môt tác phẩm quay trước toàn bộ, có nhiều thời gian để hoàn tất chỉn chu.

The King Loves còn là bộ phim lãng mạn nhất mà tôi từng coi, và là phim lãng mạn nhất trong mùa hè năm nay. Biết nói gì về lãng mạn, mỗi người có lẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng với tôi lãng mạn là khi Rin mang kẹo đường tới dỗ ngọt thế tử, rồi hai trẻ kết giao, cả hai rong ngựa khắp nẻo vương quốc cùng nhau từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành;
là khi cả hai chàng trai rơi vào tình đầu với cùng một cô gái mà không hay biết tình cảm đó bắt đầu từ lúc nào... không biết cô gái đó thực ra là ai;
là khi Won chỉ cần nhìn vào mắt Rin thì liền biết có chuyện xảy ra, không cần hỏi han gì nhiều... giữa họ có sự thông hiểu, tôn trọng dành cho nhau;
là khi máy quay dừng lại rất lâu trên mặt đường, để người xem kịp nhìn thấy những cánh hoa chao lượn trong gió;
khung hình nán lại nơi những tia nắng xen qua kẽ lá, qua tay người, nhảy múa lung linh trên khuôn mặt thanh tân, sáng bừng của Won San Rin...
là những ngày vui chơi la cà, đuổi bắt nhau của cả ba trên đường phố, trong rừng, khi là trong quán rượu, trong ánh mắt say đắm lộ liễu khi Won nhìn San (mà tôi ngờ là ánh mắt thật sự của Si Wan, khi Wan nói cậu cảm thấy mình như chiến thắng tất cả khi biết tin nữ chính trong phim sẽ là Yoona), hay ánh mắt luôn tránh đi nơi khác của Rin mỗi khi bắt chàng bắt gặp San đang nhìn mình...
là giữa những điệu nhảy, ta được nghe tự sự nhiều năm về sau khi Won nói "ta đã không biết gì cả, thế nên đêm đó ta đã mỉm cười";
đó là khi Rin hứng những giọt mưa trên núi, nói rằng "ta đã nhìn thấy cô gái ấy trước, đã muốn nắm lấy tay cô gái ấy trước";
là hoa tuyết bay vào ngày San được thả ra, khi Won đứng đợi nàng bên cầu, thương xót người yêu, để ôm nàng trong tay với cái cớ "vì trượt trong tuyết, nàng té ngã, nên hãy dựa vào ta một lúc"
là khi Rin gợi ý San tham dự lễ hội; là khi San nói có lẽ là lần cuối nàng còn mỉm cười...
là Song In bên hiên nhà, tự hỏi sao lòng mình trống trải, chờ đợi điều gì đó không bao giờ tới...
là vua Chungnyeol trong một lúc đã tự nói với chính mình "đáng lẽ vương phi không nên có tình cảm gì với ta"
và nhiều những khoảnh khắc khác mà coi tới đâu gục ngã tới đó...

Bộ phim đã chạm đến những phần yếu đuối nhất của một fan gơ thương hoa tiếc ngọc như tôi. Chúng ta sống vì điều gì, nếu không phải là vì những khoảnh khắc. Mọi người hãy coi The King Loves đi. Bộ phim vẫn đang lên sóng thứ hai ba hàng tuần từ giờ cho đến hết tháng 9 đấy. Và tôi lại ước gì bộ phim nên có lịch phát sóng vào mùa thu, chắc hẳn không khi bên ngoài sẽ hợp với nét cổ trang nhã nhặn của bộ phim hơn nhiều.