Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

cần có một đám cưới

bữa nọ tự nhiên đang ngồi đọc facebook bạn bè, cái con Vân nó chép miệng phán xanh rờn một câu là bà Hai biết không, nhà này cần có một đám cưới. mình nghe xong cũng gật gù, đúng là cuộc đời này nó cứ đều đều quài mắc ngán :|, đám cưới đúng là kiểu biến đổi về lượng nhảy vọt về chất, thêm mắm dặm múi vô cái nồi canh. ý là nấu nồi canh đó, chắc chưa hiểu đâu hả, nhưng cưới xin đâu phải chuyện chơi, đâu phải nồi canh muốn nấu lúc nào nấu được liền đâu.
lâu rồi mình cũng nghe bạn nói chuyện là có người thắc mắc sao đại gia đình của bạn không có ai cưới xin gì sau đám cưới em Ti, bạn cần một đám cưới để lấy thêm tư liệu viết kịch bản phim hài tình cảm gia đình chủ đề cưới hỏi... coi bộ nhiều người cần có một đám cưới quá.
đi ăn đám cưới thì triền miên, đám nhân viên trong quán mà nó còn phải đi ăn cưới rồi nói chi tới tuổi của tụi này. đám cưới của những người mình thân thiết đúng là một hỷ sự thật sự, hạnh phúc rất dễ lây lan là vậy, đâu chỉ người trong cuộc mới thấy vui đâu.
mình post cái này chủ yếu vì hôm nay lục lọi trong mớ ảnh cũ được một tấm hình...


nếu không biết là chính mình đã chụp tấm hình này thì mình sẽ lại chê trời đứa nào chụp tấm hình chẳng có ý đồ gì thế này :)). đúng là không hiểu nổi, mà khó hiểu là hai con kia nó nắm tay nhau kiểu gì kỳ cục =)). cứ nhìn cái hình, thấy y như mới hôm qua thôi, ngồi đây nghĩ lại những chuyện đã qua thấy thật là kỳ diệu.
"Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại." đúng là mình thấy như không hề đã qua từng đó năm tháng.

mình sẽ ráng chụp hình kiểu này thôi, tại mình có năng khiếu lạc đề từ nhỏ. trở lại với cái chủ đề, mình cần một đám cưới... người thân quen. ai thân quen với tui cưới hỏi gì đi cho tui mừng với, cũng cần được lây lan :))

P/s: các bạn đừng nhao nhao lao vô nói sao tui không làm nha. xúi dại là nghề của tui, các bạn xúi ngược lại thì chơi không đúng luật rồi :d :d :d. nói chứ có ai cưới xin gì nhớ báo tin tôi mừng cái nhe.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

câu chuyện buổi sáng

Sáng nay trên đường đi làm tui có thấy một chú dân tộc kia đi bộ giữa trời nắng, nóng quá mà ổng đi chân không, đường nhựa thì nắng chảy cả ra, đầu đội một cái lá sen, lại cứ loay hoay như chưa biết đi thế nào. Thấy thế tui đã tính ghé xe lại hỏi ông chú tính đi đâu tui cho quá giang một đoạn cho đỡ nắng, nhưng cuối cùng tui lại dọt qua mất chỉ vì vài giây suy nghĩ giờ mà mình dừng xe lại hỏi chuyện thì cả cái cầu phía sau kẹt đường, chúng chả chửi loạn xị, chưa kể tui không chắc ông chú này có nói được tiếng Kinh, phiền thế lại thôi, tôi đi trước vậy. Nhưng khi chạy qua rồi tôi cứ nghĩ mãi, trời nắng quá có khi nào ổng ngã ra đường không? rồi ai mà biết ổng ở đâu để đưa về...

Tui nhớ có lần bé V kể đâu đó năm ngoái hay trước nữa, em đi du lịch theo kiểu quá giang từ Hà Lan, em đi được cũng vài nước lân cận nhờ hình thức này. Tui nghĩ nước phát triển là phải như vậy, người ta chia sẻ được những lợi thế của mình cho những người ít có điều kiện hơn để mọi người cùng được tận hưởng. Giúp đỡ được ai đó là một bước tiến của cả đôi bên chứ không phải chỉ từ phía người được giúp. Rồi tui nhớ lại hồi nhỏ, nhiều bữa bố mẹ đi làm về cũng được cho nhờ quá giang xe vì phải đi bộ xa mới về tới đầu làng. Ngày xưa người ta không ngại chuyện đó, nhưng bây giờ thì không được. Tại sao xã hội ngày càng thụt lùi :(.

Tui nhớ lúc học cấp hai, có một bữa tui đi học đang trên đường thì có người lạ xin đi nhờ xe, tui thấy xe đạp cũng còn chỗ nên đã cho đi nhờ, chở đến cổng trường thì người ta muốn mượn xe tui đi lấy đồ gì đấy nhưng trống trường đã điểm nên tui không chở tiếp được mà có biết người này là ai mà dám cho mượn xe, rồi đang học sao chạy ra lấy xe vô được. Về nhà tui kể cho người lớn nghe tưởng đâu sẽ được khen ai dè bị bố mẹ mắng suốt một thời gian, nói tui ngu quá sao cho nó lên xe, hồi đó ngoe nguẩy như con nhái bén mà chở người nặng như vậy ngoài xa lộ. Rồi nào là tui không được chở người lạ, không được cho đi nhờ xe, sẽ bị cướp... nói chung toàn những chuyện xấu xí. Sau đó tui vẫn lén lút chở người lạ mà không nói với ai nữa, vài lần là chở người ta về nhà, có lần là đi kiếm giùm người nhà vì họ ngã xỉu ở giữa đường, tui tin là người ta cần được giúp, không nhớ kết quả tui có giúp được không nhưng tui thấy mình như anh hùng :|.

Sáng nay tui thấy mình không bằng cô bé đó. Chỉ vì vài giây do dự suy nghĩ thiệt hơn. Người ta lớn hơn với đủ thứ do dự, rõ ràng là buồn hơn. Mỗi lần thấy ngoài đường có chuyện là máu anh hùng rơm lại nổi dậy, nhưng ở cái đất này tui cũng không biết gọi ai thì được, như chuyện bữa trước có ông kia ngủ trước cổng công ty, không biết là bị xỉu hay chỉ ngủ thôi, hôm sau tui cứ coi thử coi tin tức có đưa tin về ổng không, chẳng biết ổng bị gì... bữa đó tính gọi cấp cứu mà nghĩ ổng ngủ cấp cứu chắc nó chửi chết, có khi ổng cũng chửi, mà gọi công an hay cứu hoả thì không được hoặc không giải thích được :|. thế là lại bỏ đi :|. rốt cục ở cái đất này mạnh ai nấy sống, càng ngày càng tệ... Nhưng nhất định phải có ai đó thấy chuyện này cần phải thay đổi, nhất định phải thay đổi.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

chẳng biết sao mà gần hai tuần vừa rồi đầu óc căng thẳng với đủ thứ chuyện. ở công ty thì show bị cancel, clip làm với thằng Nhật thì đùng cái khỏi làm nữa. bạn thì nói mình hờn mát với bạn, nhưng mình không có, mình chỉ là thấy buồn thôi. rồi thì không sao dứt ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực, mình vật vã đâu cũng mấy ngày liền, không nói chuyện được làm mình thấy khổ sở kinh khủng lắm, mình chỉ mong nó sớm qua để mình quay lại như trước. giờ thì cảm thấy đồ thị đang lên lại có điều cảm giác thì khác lắm, không thấy vui cũng không thấy buồn, giống như một dạng chai sạn vậy, tự nhiên thấy sợ quá... mà sắp tới bao nhiêu việc phải giải quyết, cần nhiệt huyết để làm, cầu trời hãy trả lại con nhiệt tình mà con vẫn luôn nuôi dưỡng...

qua nay thì em Long nhắn tin xin nghỉ làm ở quán, trước đây có lần nghe em nói với các bạn, em đi đâu cũng thấy nhớ chỗ này, cứ phải chạy ra chạy vô kiếm chuyện nói với các bạn ở đây, đó là lý do em cứ đi rồi lại quay về. lúc đó mình thấy xúc động lắm, tại mình biết cảm giác đó. có khoảng thời gian mình vừa trở lại SG, thấy như hụt hẫng mất mát cái gì vậy đó, nhiều buổi tối ngồi trong nhà mình vẫn không quen được khi nghĩ đến mọi người giờ này vẫn còn đang làm lụng ở BH. nhiều lần nhìn A mình lại nhen nhóm lên những hy vọng tươi đẹp cũng giống như Scarlett nhìn Tara của cổ vậy. hy vọng các bạn cũng thấy thích công việc ở A, và cảm thấy chỗ đó như nhà mình. dù còn hay không còn làm chung thì cảm tình dành cho nhau cũng không mất đi.

thời gian cuối năm này thường hơi nhiều việc, cũng không biết sao lại vậy, thời tiết thì cũng tốt hơn mùa khác mà người thì than mệt, người than buồn, kỳ lạ ghê. bạn N thì than hoài là sao càng ngày càng bận, không giống hồi trước, không còn thời gian rảnh rang viết cái này cái kia, thời gian đọc xem cũng không có vì thường hở ra chỉ nghĩ tới chuyện ngủ... ngủ cho lẹ để còn dậy làm công chuyện. tại bạn ham quá, cái gì cũng muốn, thấy bạn luôn bước thêm một bước nữa, cố gắng làm mọi người vui mà mình không dám ngơi một ngày nào, phải ráng theo để kịp với bạn, kết quả là mình mệt phờ luôn. bạn N đúng là người hoàn hảo :-p. nhiều lúc mình giận bạn ghê gớm lắm chứ mà chưa lúc nào mình thôi thương mến bạn. nhưng mình nghĩ chắc do mất kiểm soát quản lý thời gian chứ sao mà bận gì bận dữ vậy?!

tháng 11 đã qua cái vù, dù đủ thứ chuyện lằng nhằng, nhưng sắp qua mất rồi. còn có tháng nữa là hết cái năm này, nghĩ lại cái làm được cũng có mà đa số là chưa tới đâu hết :-s. đường còn xa lắm, phải đi biết bao nhiêu nữa. tháng 12 này còn lễ trao giải, rồi chuẩn bị lịch sản xuất cho Tết, việc ở A, dự án mới... còn sắp được nghỉ mấy bữa lễ tự nhiên thấy mừng như vớ được vàng vậy :(. thiệt ra thì cuộc đời cũng đẹp đó chứ, qua hết cơn này lại tới cơn khác, phải bấn thì mới còn cảm giác, chứ hết bấn là thấy tiêu rồi :D.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

beautiful mess

Dạo gần đây rất dễ xúc động, từ chuyện nhỏ xíu cho đến chuyện to bự, đành đổ thừa chắc tại nội tiết tố. Cũng không biết sao mà buồn bã đã đeo bám vào người, từ khi còn non nớt, khờ dại hơn bây giờ. Rất nhiều. Và có cảm giác chưa có ngày nào mà nó bỏ mình đi :D. Cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy cho đến tận hôm nay. Có ai dành buồn bao giờ đâu nhưng mình phải nói đúng là mình sinh ra để đóng vai này :)). Và cũng chọn như thế.

Rồi lại nhớ tới một đoạn viết nhỏ mà cô Đoàn Minh Phượng post lâu rồi trên fb về chuyện nỗi buồn phải được hiểu. Cô nói là một ngày nào đó nỗi buồn sẽ được hiểu, đó là khi người mang nỗi buồn cảm thấy tự do trước định mệnh mà mình mang.
Mỗi khi thấy buồn, mình luôn mang trong lòng một hy vọng thầm lặng rằng ngày nào đó nỗi buồn này sẽ được hiểu. Mình đã tin như vậy.

Những nỗi buồn thương trong lòng mình có lẽ khó ai mà hiểu được. Mình không thể diễn tả được chuyện này. Nhiều khi ngay bản thân cũng thắc mắc không hiểu vì sao mà mình buồn quá vậy, lại hay ngần ngại chuyện bày tỏ để tìm kiếm sự đồng cảm, không cần ai đó phải hiểu chuyện này, thật ra chỉ cần mọi người biết là những nỗi buồn đó có thật. Nó luôn hiện diện bên trong này, ngay ở đây nơi tim mình. Như một phần con người mình mà không có cách nào để chối từ. Nhưng mình không chán ghét nó, mà mình thương. Nó giống như kiểu tui xấu, chuyện đó cũng tốt thôi, tui sẽ không bao giờ tốt, vậy cũng không tệ. Buồn cũng không có gì không tốt.

"Như Mạnh Tử nói “Vô trắc ẩn chi tâm phi nhân dã” – không có lòng trắc ẩn không phải là người vậy. Dù rằng lòng trắc ẩn không đem lại cho chúng ta niềm vui mà chỉ khiến ta cảm thấy đau nhói trong lòng, khiến ta thấy mình bất lực, thất bại. Khiến ta thấy mình như kẻ thua cuộc trước cái ác và những điều đau khổ. Nhưng không ai không có lòng trắc ẩn. Nó là một gánh nặng mà trái tim ta phải mang khi ta là một con người." - Khi bạn đau lòng, đừng ngại rơi nước mắt
Vậy đó vì chúng ta là con người, đó sẽ là gánh nặng mà chúng ta phải mang theo cho đến ngày được giải thoát khỏi thế giới này.
 
Thật ra lúc rày mình đang yêu. Mình bận lắm, ai thấy mình không rong chơi nữa thì hoặc là mình bận làm, hai là mình bận yêu. Nói chứ yêu đương bận dữ lắm chứ không như người ta vẫn đứng ngoài nhìn thấy. Mà mình đã lớn rồi ấy, không phải kiểu mới mẻ, say mê, đắm đuối rồi cãi cọ, làm mình làm mẩy gì đâu. Nhưng yêu mà, chẳng còn thấy ai nữa cả. Như lâu rồi mình có viết tình yêu với mình giống như sự từ bỏ bản thân. Mỗi lần như vậy thấy mình không còn là chính mình nữa, những chuyện giống vậy cứ như xé mình ra. Mỗi lần là một lần phải thoát xác. Dạo gần đây mình cũng phải làm chuyện này đó, phải thoát xác :)). Nhiều bữa mình thấy chuyện tình cảm này là điều tuyệt vời nhất, kiểu như "tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời". Nhưng cũng có bữa mình lại thấy chuyện này không có thật :)). Love is one big illusion. Ngay cả thế mình vẫn đang yêu. Rất hạnh phúc. Và buồn, đúng kiểu ương dở của mình.

Vì hay buồn thế mà mình rất thích mấy chuyện hài hước. Mình thích thư giãn. Ai làm mình vui mình sẽ yêu người đó. Làm mình khóc là mình sẽ mất tích ngay. Sợ lắm. Lúc mình vui ấy mà, ai muốn gì sẽ được cái đó. Chỉ cần đó là ước mơ của người mình yêu, mình sẽ không ngại gì hết, muốn mặt trăng mình nhất định cũng ráng hái cho được :)).

Mình yêu sự hỗn độn xinh đẹp này. Dù nó làm mình mệt chết đi sống lại. 

P/s: "its painful to fight by yourself - but its actually fun to fight as a team :)" hôm nay mình đã khóc khi đọc lại dòng này.
“Hạnh phúc không phải là một cái gì đó mà người khác – như một bạn gái hay bạn trai – có thể hiến tặng cho chúng ta. Ta phải hoàn thành cho chính mình”.

Buồn bã thế là đủ rồi. 30 năm đã trôi qua rất nhanh, 30 năm sau cũng sẽ qua rất nhanh thôi. Cố gắng lên.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

sức mạnh của tình yêu

Đừng để cái tựa đánh lừa nha mấy bạn, mấy chuyện mà mình hay nói chỉ quanh quẩn như cún con chơi trong sân nhà thôi hà.

Mình từng mạnh miệng tuyên bố "i will go down with this ship", những lời nói khi tình yêu đầy nhất. Mình không thấy sợ gì hết. À cũng run run chứ... Mình tin là người ta cần một tình yêu đủ lớn để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Và cũng cần một tình yêu lớn như vậy để ra đi mà không phải ai oán gì hết. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không thay đổi suy nghĩ dù mình có thể đổi ý năm phút một lần. Cả hai con đường đó mình đều đã không còn ngần ngại.

Chỉ là có những giây phút qua rồi, mình không thể hối hận. Để có thể sống một cuộc đời không có gì phải hối hận là một việc rất nản lòng chiến sĩ :)). Đôi lúc tuyệt vọng xảy ra rất bất ngờ. Nhưng có những giây phút yếu lòng đến thế, mới thấy người ta cần tình yêu biết bao nhiêu. Chúng ta sẽ luôn cần tình yêu, hạnh phúc như vậy, đau đớn như vậy. Có những điều không thể nào quên và không nên quên. Chúng ta cần lòng trắc ẩn. Tình yêu có lẽ là sự trắc ẩn tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể dành tặng nhau. Mình đã học được như vậy đó. 

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

khi em trông thấy anh cả địa cầu như vắng ngắt
tỉnh ra thì hết ngày rồi, thật là tai hại quá :)).

Hôm qua là sinh nhật A, còn tuần sau nữa là mình đi làm lại được 1 năm rồi, vẫn mặt mài nhem nhuốc, tóc tai rối bời. Nhưng cái được cũng nhiều, mà nhiều nhất là công ty ngay trạm bus, rồi từng chiều như thế em vẫn đợi mắt ai, rồi cuộc đời như thế, và tình là như thế... cũng có vài bữa ngậm ngùi, nhưng đa số là rất vui. Phải cảm ơn công việc, đã cuốn mình theo. Cảm ơn bạn đã cuốn mình theo. Ghét quá mà không làm gì được.

Nhưng, lại nhưng nè, có mấy thứ tồn lại từ trước muốn làm cho xong, để bắt đầu làm những chuyện mới thật tốt. Đầu tháng nhận show mới, coi như là phải một lần xốc lại mình, để theo kịp ê kíp mới, quy trình mới. Nói chung đang rất cố gắng đấy nhé. Dù có vài bữa làm biếng kinh lên được, nhưng đã hạ quyết tâm nhất định phải xong.

Năm nay qua nhanh quá, chẳng biết có tận thế không nhưng cũng sắp bể đồng hồ rồi. Từ ngày vào làm truyền hình lúc nào cũng coi lịch trước hai ba tuần, một tháng, đang ở giữa tháng mười mà bài làm thì đâu đó tháng mười một, cứ nghĩ bữa nay mình đang quay cái bài sẽ phát đâu đó gần giáng sinh là thấy phát hoảng. Sao thời gian cứ nhanh như chó chạy. Muốn làm biếng cũng không ai cho đâu, chưa hết đợt quay này thì đợt khác đã đến. Mai mốt ổn ổn rồi mình cũng muốn lâu lâu được mất tích :D.

Lúc trước một mình thì tốt rồi. Bây giờ còn tốt hơn, thấy người ta vui thì mình vui, thấy người ta buồn thì mình buồn. Cũng đâu đó vài cảnh là thấy người ta vui thì mình bực tức, người ta buồn thì mình khoái trá lắm. This relationship challenges the very core of my being. Mình không thể chắc chắn về ai, mình chỉ có thể chắc về mình. Còn một ngày nào mình còn chắc chắn về mình và mạnh mẽ vì những chuyện này mình sẽ vẫn đứng ở đây. Chẳng có gì là mãi mãi nhưng mình ước gì đây chính là duyên phận của mình.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

need you now

đôi khi mình nghĩ không biết là may hay là rủi, mình sẽ luôn có sự thật nhưng không có tình yêu :)). và mình nhớ lại bài viết này...

all you need is love
(Đoàn Minh Phượng)
Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.

Nỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe đò vắng hiu từ miền Trung với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, buồn bã và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt lại như chưa bao giờ nó buốt như thế.

Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay. 

Hôm nay buồn quá!

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

một cách tử tế

Ừ mấy bữa nay mình muốn hát lại cái câu "giờ đã là lúc sống giấc mơ đời mình". Mình tin là nhiều năm trước có lúc mình đã hát câu này, và mình tin là nhiều năm sau mình sẽ lại hát câu này nhiều lần nữa, vì thiệt ra có lúc nào mà người ta không muốn sống giấc mơ của đời mình chứ. Nhưng mỗi lần là một lần khác. Giấc mơ có thể không khác nhưng mình đã khác, sống khác.

Trưa nay khi đi ăn, nhớ lời bạn dặn, mình đã quay ghế nhìn ra ngoài đường cho hạp phong thuỷ. Trời rất mát mẻ, ăn uống ngon lành, dù chỉ có một mình, chắc do hạp phong thuỷ. Rồi mình nhớ tới cuốn sách best-seller về chia sẻ bí quyết thành công "never eat alone", mình có lẽ là minh chứng thành công nhất cho cuốn sách, mình toàn ăn một mình và cảm thấy thật là thất bại. Rồi mình lại nhớ đến câu chuyện mà trong đó chàng trai đã nói "Chẳng ai thích một mình nhiều đến thế. Nhưng tôi không cố đánh bạn, vậy thôi. Làm thế chỉ tổ hay thất vọng." Mình chưa phải đã nếm trải rất nhiều nhưng cũng ở độ tuổi mà không còn cảm thấy thất vọng gì ghê gớm nữa. Cũng có thể mình đã không cố gắng trong nhiều chuyện, nên mình không thất vọng nhiều đến thế. Mình cũng không sợ phải thất vọng gì đâu. Nếu phải như vậy thì như vậy thôi. Sao cũng được. Chỉ cần mọi người để mình yên.

Thật ra mà nói mình thích một mình, chứ không thích thì chắc chả làm được. Thật kỳ lạ là một mình nhưng không thấy cô đơn. Mình thấy hoàn toàn thoải mái với tình trạng đó. Dù cũng có vài lần mình đã khóc khi thức dậy vào những buổi chiều muộn, khi bố mẹ và Vân đã đi đâu mất mà mình không biết. Nhưng cũng chỉ là cảm giác nhất thời, lúc mới ngủ dậy dễ yếu đuối, như khi bị bỏ lại trơ trọi có một mình trong khoảng không gian vừa tối, vừa buồn... như chỉ có một mình trong vũ trụ.

Mình cần được một mình, mình nghĩ nhu cầu này ở mình cao hơn những người khác, một mình thật sự rất cần thiết cho đầu óc của mình, cho quan sát, lắng nghe, cho trí tưởng tượng, nó gần như là không gian vùng vẫy của mình, như cá rơi vào trong nước. Ăn một mình, chơi một mình, yêu một mình... ừ cũng dễ thương. Mình đã nghĩ có phải số như thế, bắt chịu cả đời thì cũng được thôi. Nhưng đúng là có thấy hơi một mình nhiều quá. Cách đây vài bữa tự nhiên lại nói tới tuổi này tự nhiên thấy lầy một mình thiệt là chán. Mình mà đã chán thì không gì cứu được.

Thật là thất bại phải không? Mình nghĩ vai này mình đã đóng suốt một thời gian rồi, giờ là lúc để chọn một vai khác :)). Vì có người chỉ cho mình thấy những nhu cầu khác đã có sẵn đâu đó bên trong chỉ là mình còn chưa nhận ra mà thôi. Mỗi lần phải đến chỗ đông người, giao đãi nhiều là mình phải gồng. Cũng chẳng ai ăn thịt mình nhưng không hiểu sao chỉ chực chờ bỏ chạy, hoặc trốn vào xó xỉnh nào đó cho lành. Khi mình nhìn những bé trai, bé gái khác đứng một mình trong một bữa tiệc, mình tự nói ngay trong đầu rằng mình biết cảm giác đó, cảm giác tôi không thuộc về chỗ này, tôi đang làm gì ở đây?, một mình vui hơn nhiều :))). Nhưng mình muốn gọi mấy em lại, như có người đã gọi mình lại, cho mình ăn, hoặc đã ngồi xuống ăn chung với mình, rủ mình chơi chung để mình biết rằng ở đây có nhiều thứ có thể làm cùng nhau, và sẽ rất vui. Rằng mình đã ở một mình quá lâu rồi, chuyện đó cũng vui nhưng có bạn cũng vui chẳng kém. Thế là mình đã mê tít.

Bây giờ là lúc mình sống thoải mái, vui vầy hơn với mọi người, những người đã luôn bên mình lúc mình cần, đã luôn cố gắng duy trì khoảng cách để tặng mình không gian mà mình muốn, dành cho mình sự tôn trọng và tình yêu, dạy mình cho và nhận. Mình không cần phải gồng nữa, với những người thông cảm cho sự kỳ lạ này. Mình đã đến với thế giới này hoàn toàn tay trắng, cũng không hy vọng để lại gì vĩ đại, tình cảm lưu luyến đúng là điều khiến người ta đau khổ, nhưng mình mong có thể giúp được những ai cần có mình, lúc này hay lúc khác, bằng cách sống cuộc đời mình một cách tử tế.

(đọc lại thấy cũng ko tử tế gì cho lắm =)))

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

i know this feeling

có những khoảnh khắc, trong cuộc đời này, khi nó xảy đến ngay cả những người trong cuộc còn cảm thấy khó tin, vì nó quá đỗi dịu dàng, quá đẹp để là sự thật. và mình nhận ra mình còn biết sống vì điều gì nếu không phải là vì những khoảnh khắc khi giấc mơ thành sự thật, khoảnh khắc của niềm tin, của tình yêu, hy vọng.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

nói gì bây giờ?

tiếp theo cái bài bữa trước, sau khi không biết đi đâu thì mình lại không biết nói gì...
có ai hiểu lòng tôi hôngggggggggggggg *echo* lại là hônggggggggggg
chắc là hông hiểu thiệt rồi, không nói ra thì ai hiểu được, nhưng nói gì bây giờ.
đọc một cuốn thơ, và trong đó có một bài như vầy

"nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn" 


Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối
Mà những đoạn đường dang dở
                                    những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn.

Thà cứ đâm đầu leo lên yêu
                               như mưa dữ sóng cuồng
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên
                                                      chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên
        chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ
                                   và lặp lại trăm lần
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên
                                  nắm tay lén lút dưới gầm bàn
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù
                            trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khóa
Tóm lại là đừng bao giờ,
                          đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện
                                  yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại
                                         và còn bỏ lỡ?

(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự
cho hết tháng đoạn ngày thôi)

(Nguyễn Thiên Ngân)

nhớ ra có vài lần mình ăn bánh mì có nửa ổ à :-s, nửa ổ còn lại đã đi đâu rồi?

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

đi đâu bây giờ?

mình cũng thích bạn đi chơi, nhưng mà đi lâu cũng thấy nhớ quá! đọc cái note trên tự nhiên thấy sợ sợ, mà thiệt ra thấy mình cũng chẳng có gì hối tiếc hết :)).

những chuỗi ngày đi quay cứ như dài ra bất tận, tưởng chỉ cần ngồi xuống một cái là không đứng lên được nữa.


 vậy mà nhìn ra ngoài, dòng đời vẫn xuôi ngược.


giờ nhìn cái này tự hỏi tại sao ko phải là một dấu chấm than mà lại là một dấu chấm tròn =). rõ ràng mình đi làm mà lúc nào đầu óc cũng lo ra, đi học cũng vậy nên giờ mới đau khổ  như con hổ :|.


những điều bí mật nơi trái tim, sự lựa chọn của nó, tình yêu giống như là sự từ bỏ bản thân, mãi mãi là một kiểu bí ẩn mà mình không muốn thử tìm ra lời giải :d. có lẽ giống như Kathy nói "Maybe none of us really understand what we've lived through, or feel we've had enough time..."

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

làm lại cuộc đời

Title để câu khách rẻ tiền thôi à, muốn nói là chuyện này đây. Ghi lại nè, hôm nay tôi đã nghĩ thông rồi, cái gì là quan trọng với mình, những chuyện khác coi như đã xong, không nghĩ ngợi lại nữa. Tôi sẽ sống thật vui vẻ. Từ bây giờ tôi sẽ chỉ phấn đấu vì ước mơ nhỏ nhoi đó thôi. Không cần biết phải mất bao lâu nhưng tôi nhất định sẽ làm được. Yeah, tôi tin tưởng như vậy đó. Dù tôi nghĩ chả còn chút hy vọng nào để có thể dừng chuyện đó lại haha. Tôi vui lắm vì cái tự do mà tôi muốn sắp gần kề rồi đó. Tôi mong vậy thôi.

tháng 06.2010.

hôm nay đọc lại hết hồn, sao cầm đèn chạy trước ô tô xa quá :|

PS: title của tháng sáu năm ấy là "câu chuyện tình yêu", mình bắt đầu thấy ghê ghê rồi :))

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

love is a losing game

có một chàng trai, người đã làm thế giới của tôi lộn tùng phèo, xong thì xách va li đi mất.
thế đấy, giờ thì chẳng thuốc thang nào cứu chữa nổi.
và tôi nhận ra… lần đầu tiên, tôi vui mừng vì trở nên mềm yếu.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

"Đó là thứ đã xác định phải hụt hẫng. Nhưng phải là hai chúng ta được xếp cạnh nhau, đứng ngắm cái nhân gian vắng vẻ này."

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

một ngày

Trong một cơn bồng bột của ngày nào đó, mình đã gửi đi một email nói rằng tụi mình sẽ mãi là một đội. Mình đã không biết lời hứa đó dẫn mình đến đâu, sẽ tồn tại tới ngày tháng năm nào nhưng mình biết đó là một giao kèo mà mình muốn giữ.

Một buổi trưa nhìn theo phía sau khi bạn chạy xe về nhà để nấu cơm, mình muốn bật khóc, cảm thấy hoàn toàn bất lực vì tình cảm này. Tất cả đã đi rồi sao mình còn mãi tần ngần ở chỗ này.

Mình từng có bao nhiêu chuyện muốn làm, bao nhiêu lời chưa nói với bạn. Tụi mình sao cứ như chó với mèo. Có bữa đang thân thiết tự nhiên quay qua cắn nhau, rồi đùng đùng mình bỏ đi. Mình không thể đổ lỗi cho những việc đã xảy ra hay không xảy ra trong quá khứ. Mình cảm thấy may mắn về khoảng thời gian mà mình đã có với bạn.

và hơn nữa tụi mình vẫn còn có rất nhiều những ngày sau này. như một đội.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

cuối tháng sáu

Không thể tin được là lại sắp hết tháng sáu rồi. Hôm nay mở blog ra và đọc lại entry gần đây nhất. Thật bàng hoàng với nội dung bên dưới, bữa đó chắc chắn phải là một ngày vô cùng tồi tệ với cô gái đó. Dù đó là chuyện gì đi nữa thì quả thật tới bữa nay cũng không còn nhớ chắc là vì cái gì mà nên nông nỗi. Nỗi buồn đã qua chưa?

Những buổi sáng tỉnh lại sau những con mơ, vẫn còn nghe tiếng điện thoại, tiếng la hét, rồi im bặt, có khi là cả tiếng khóc. Đã luôn muốn nói chuyện thật nhiều với ai đó. 

Hạnh phúc là thứ rất dễ lây lan, nhưng mình không thể cho người khác thứ mà mình không có. Vì vậy mình phải hạnh phúc. Mãi tới hôm nay mình mới nhận ra. Giản dị như vậy.

hãy bắt đầu từ hôm nay.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

i feel angry all the time

Giận dữ đúng là điều ngu ngốc nhất mà con người đã từng làm. Cảm thấy tức giận chẳng biết vì cái gì. Mình muốn dẹp hết tất cả những thứ này, phá huỷ hết... :|. Ghê hem.
Giờ thì mình đang làm điều đó, từng thứ một. và mình biết khi mình dừng lại có thể mọi chuyện đã trễ rồi nhưng chưa khi nào mình có cảm giác như vậy rằng mình không dừng được nữa. Đây không phải là điều mình muốn, mình không biết thứ mình muốn là gì nhưng đây chắc chắn không phải là điều đó. Và mình phải thử. Tự nhiên thấy mệt muốn chết!

P/s: hôm nay sau khi coi The Avengers thì mình có thể thông cảm khi The Hulk nói bí mật của ảnh là lúc nào cũng tức giận. We're not a team. We're a time-bomb!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

hãy chọn một phe.

Sooner or later, Mr. Fowler, one has to take sides, if one is to remain human. (The Quiet American)

Tôi cũng đã chọn rồi. Tôi đứng về phe nước mắt.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

còn điều nuối tiếc giữ cho đêm vô cùng...

0

"Cô đã ở trên mạng một thời gian rất dài.

Từ mùa xuân sang mùa hạ, từ Lập Thu mát mẻ cho đến khi Đại Hàn rét buốt căm căm.

Bất cứ khi nào ngoảnh lại, cô cũng thấy mình ở một góc nào đó trên mạng, tuổi thanh xuân dần qua, tâm tình ngày càng trở nên ủ rũ, cô đơn giữa đám đông người, trồng hoa quỳnh chỉ để có một cái cớ hợp lý thức qua đêm.

Đọc sách, trò chuyện, mua sắm, nghe nhạc, xem phim, nhóm họp và hội hè. Cả những giấc mơ dài đăng đẵng. Những cô gái và chàng trai. Những cuộc chia tay và hò hẹn. Những lần xuất hiện và biến mất.

Đôi khi cô cũng là người biến mất.

Nếu đã quyết định ra đi, tốt nhất là không nên nói lời giã biệt hay có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tình cảm quyến luyến của những người còn ở lại sẽ níu chân và níu cả lòng ta. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nên hãy thật lặng lẽ thôi, khi một cô gái biến mất. Dù là giữa thế giới mạng xô bồ những đường truyền, đầy vơi những nhân diện, hay giữa ánh nắng vàng gay gắt của một mùa hè năm 2008."


ii - mộng pháo hoa
nhiệt đới buồn
phương.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

if you leave

hôm nay đọc được một câu chuyện tan hoang và vỡ nát, không gì có thể hàn gắn được, có cảm giác lạnh buốt khi đọc, rồi thì tôi nghĩ có cần phải hàn gắn không?

khi nhìn vào hai con người đó, dù chỉ là trong hình dung, tôi không chờ đợi gì, như họ không còn chờ sự cứu rồi nào đã từ lâu rồi. cảm giác không chờ đợi gì ở nhau làm cả ba thấy nhẹ nhõm hẳn, trong tưởng tượng, nếu tôi được bước vào câu chuyện, đứng đâu đó chứng kiến họ, rời đi...

tôi đã nghĩ rằng khi họ rời đi, họ cũng đem theo cả trái tim tôi ra đi. nhưng tôi vẫn ở đây, bên trong trái tim đang run rẩy, vì tôi yêu tha thiết hai con người đó, câu chuyện đó.

và họ vẫn ở đây, với tất cả những gánh nặng phải mang trong cuộc đời, phải sống, và chỉ muốn tan ra, tan ra mãi, tan mãi như bọt biển. như nàng tiên cá nhỏ.
Tại sao, tại sao cuộc đời chúng ta lại đi tới nông nỗi này?

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

quên hết đi ^^

"chỉ cần luôn giữ trong thâm tâm mọi điều diệu kì mà trước kia khiến cô say mê choáng váng, và quên hết tất cả những điều còn lại đi."

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

hoa bên bờ


“Kiều, điều em tìm kiếm là gì? Là đóa hoa mọc bên bờ, ở một nơi không bao giờ với tới.”

"Mỗi người đều phải sống tiếp, bất kể bằng cách nào. Mỗi người đều thử dùng tiêu chuẩn mà mình coi là hạnh phúc để tiếp tục sống. Cũng có lúc cảm giác đó thật hoang đường. Tính mạng chỉ như một hạt giống phiêu bạt trong gió. Có lúc bị lạc mất trong cánh đồng hoang vắng. Chớp mắt đã không thấy đâu."

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

quá đẹp

"Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu.
Bởi vì yêu chính là đã nhận."

mình chưa có dịp nào để nói với bạn rằng mình hoàn toàn đồng ý khi bạn nói đây chính là mối quan hệ đẹp đẽ nhất. đến nỗi, như mình hay chép miệng, quá đẹp để là sự thật :)), và mình nhận ra mối quan hệ này quan trọng thế nào với mình, rằng mình đã học được từ đó rất nhiều điều. mình muốn nói cảm ơn vì bạn đã ở đây rồi, để tạo ra điều đẹp đẽ này.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

đối đáp lượm liền

khi đàn ông lèm bèm



còn cánh phụ nữ thì rù rì


khó nói được là mình thích bên nào hơn vì mình thích cả hai hoho. thiệt ra hai cái bài này liên quan gì, chắc tại cả hai cùng có một chữ BAD haha

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

...

Hôm nay khi đi mua đồ làm kem thì đầu mình toàn nghĩ tới chuyện làm bánh, mình muốn gọi ai đó để nói thôi tôi bỏ hết đây, tôi sẽ học làm bánh, rồi đi bán bánh.

Nếu lần này tôi lại bỏ việc nữa thì có thể không bao giờ trở thành producer được. Rồi tôi nghĩ rốt cuộc thì mình có thực sự mơ ước trở thành producer không? Sao cứ hở ra là nghĩ tới chuyện khác. Tuần rồi trong lúc ngồi họp show mới thì có người nói phụ nữ làm producer cực quá nên sắp tới mấy ảnh chỉ muốn tuyển nam thôi. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện nam nữ thì ảnh hưởng gì tới chuyện làm producer, ngay cả là ngành nghề khác cũng vậy. Dù rõ ràng là nam nữ có những điểm mạnh, điểm yếu phù hợp riêng với một số ngành này hoặc không hạp lắm với ngành khác, nhưng có thế đi nữa thì nói chung chuyện cực thì ai cũng như ai thôi. Vậy là tôi tự nhiên cảm thấy trong ngành sản xuất này tôi đang đi một con đường không dễ chút nào. Mà hình như đường ngay không đi, thích quàng bụi rậm mới đúng là tôi. Vẫn là giỏi chơi dại nhất.

Buổi tối trong khi ngồi nhìn thằng em chơi cờ tướng trực tuyến với một thằng nào đó trên mạng, không biết là ai, hai người không quen biết chơi đấu cờ, trong cái trang đó còn có cả người ngồi đàn tranh cho các đối thủ thi cờ, phi thường tao nhã, tôi chợt nghĩ là biết đâu đấy trong đám đánh cờ có cao thủ. Thấy thật hưng phấn, dù mình chỉ ngồi nghe đàn tranh.

Rồi tôi nghĩ biết đâu tôi cũng có thể thành cao thủ làm bánh, mẹ ôi, tôi nghĩ có hẳn một con ngựa trong máu mình, chạy phần phật tối ngày sáng đêm, bạc cả bờm, ai chứ tôi mà thành cao thủ thì tôi cũng chịu chả tin được. Chuyện đuổi theo hết cái này đến cái khác làm tôi phờ cả ra, mệt hết biết và kết quả thì không cần ai nói cũng biết là chả cái gì ra cái gì :)). Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhưng cái thời buổi này mà còn nghĩ câu trên đúng 100% thì làm gì có, chẳng phải ai ai cũng hai tay ba bốn việc sao. Nghĩ tới thôi mà nản rồi, giờ chỉ thích làm đúng duy nhứt một việc, tiền kiếm được sau đó tung ra chơi bời hết :D. Ông bà chả bảo nhất nghệ tinh nhất thân vinh là gì, thế là tôi quyết định sẽ bám trụ tới cùng với mấy cái tui đang làm đây, không la cà nữa, đứng núi này nhìn đám mây núi khác, mây đây cũng đẹp chán mà với mãi đã được đâu còn ngó chỗ nào nữa. Ngựa thì cứ theo đường cũ mà chạy thôi :)). Nùi này tôi nùi chắc cũng kha khá rồi.

Nhưng thật ra chuyện làm tôi nghĩ nhiều nhất, là sau khi Vân nói nó sẽ học làm bánh, nó đã tính nếu rớt đại học nó sẽ học bánh Âu, chẳng may thế nào nó lại đậu, bây giờ còn đang học thạc sỹ, nhưng nó vẫn muốn làm bánh. Nó nói không thích học hành gì nữa, sau khi hết vụ thạc sỹ này. Và lần này có lẽ sau cú sốc giải thể vừa qua, bố già lần đầu tiên không phản pháo gì cả, chuyện làm bánh của nó tới đâu thì không ai dám chắc nhưng tôi nghĩ có lẽ mọi người cũng dần chấp nhận rằng có thể nó sẽ lấy bằng thạc sỹ Luật lộng kiếng treo trong tiệm bán bánh Âu :)).

Có thể tôi nằm mơ nhưng tôi như bị ném vào câu chuyện đã đọc đâu đó về một anh chàng đang có cả tiền đồ xán lạn, học vị cao, làm việc tại công ty hàng đầu ở nước ngoài bỗng nhiên một ngày thức dậy đã bỏ hết mọi thứ lại phía sau kể cả người con gái mà anh yêu để quay về nhà và trở thành thợ làm bánh, rồi nhiều năm sau khi gặp lại nhau, khi được hỏi vì sao ngày xưa anh bỏ đi, anh chỉ có thể nói rằng anh không thể nào kéo cô theo cuộc trốn chạy của đời mình.

Rồi tôi nghĩ có phải không tất cả chúng ta đang ở trong cuộc trốn chạy của mình, nhưng cũng đồng thời nghĩ rằng đó mới chính là tự do. Chúng ta quá say mê bầu trời tự do, không nỡ "hy sinh" nó dù cho có là vì người mà mình yêu dấu nhất. Tự do quả là khiến người ta khao khát nhưng cũng làm ta đau đớn. Tất cả những gì chúng ta đang làm liệu có ích kỷ quá không? Ai có thể chạy theo cầu vồng mà ta tin là sẽ xuất hiện. Trong cuộc tìm kiếm này, ai mới thật là cao thủ.

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

cái đẹp là một lời hẹn - Đoàn Minh Phượng

Khi nhìn thấy một con thuyền và nghĩ là nó đẹp, bạn không hề nghĩ đến mảnh nào trong một trăm ngàn mảnh đã được ghép lại để làm nên con thuyền ấy. Một con thuyền đẹp là nhờ cái trật tự theo đó những mảnh nhỏ đã được ghép lại. Cuối cùng, con thuyền cũng không đẹp vì cái trật tự ấy, mà vì những lời hẹn của nó. Lời hẹn của con thuyền là những chuyến đi xa. Nếu đó là một con thuyền cũ, nó cũng đẹp vì những con đường nó đã băng qua đại đương; vì những bờ biển nó đã đến và rời đi, và bây giờ sóng vỗ ở bên trong ký ức của con thuyền, dù bạn không nhìn thấy. Ký ức cũng giống như một lời hẹn.

Cái đẹp luôn luôn dẫn đến những thứ rộng lớn hơn chính nó. Giống như một bài thơ hay thì lớn hơn tổng số các từ được viết xuống giấy. Cái đẹp bắt đầu từ một thứ có hình tướng, nhưng nó không chấm dứt ở đó.

Hãy nghĩ đến khoảng không bạn chừa lại, nó như thế nào. Điều này áp dụng cho việc viết tiểu thuyết, cũng như cho kiến trúc. Cho tất cả mọi ngành design.

Cái đẹp của một con thuyền nằm ở lời hẹn. Một con thuyền còn như thế, huống chi một con người.


(13.01.2011)

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

làm lại cuộc đời


Bao nhiêu lần sai để làm cho đúng, mình đã sai lầm hết lần này tới lần khác thì làm đúng được chuyện gì, chắc chắn là phải có cái gì đúng ở đâu đó, giống như đôi khi quẹo đại mà nó lại dẫn mình tới đúng nơi. Đôi khi là một từ đầy may rủi nhưng từ đó để thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cũng có một điều nữa là khi người ta càng cố gắng làm cho đúng cũng là lúc người ta càng xa nhau. Nếu mà ai có hỏi thì mình nghĩ trên đời này chuyện "Đúng" hay "Sai" có lẽ là những chuyện mờ ám nhất. Thường thì người ta sẽ được khuyên nếu không biết phải chọn lựa thế nào thì thôi hãy dành câu trả lời đó cho con tim. Và sự mách lẻo của trái tim đã là cái cớ cho vô vàn những quyết định sau đó. Nhưng lắng nghe được lời mách lẻo liệu có đơn giản như vậy khi mình cũng mù mờ với chính mình. Chỉ bấy nhiêu đó, ôi thôi sầu muộn đổ ập xuống làm mình không muốn làm gì nữa cả.

Phải thú nhận rằng những ngày gần đây là những ngày khó khăn, không có cái gì đúng cả. Tất cả mọi thứ mà mình đang làm giống như một cái nùi, càng gỡ càng rối. Cũng giống như khi bị dồn vô tường thấy không còn đường lùi nào cả. Bây giờ mà lùi thì thương vong sẽ nặng nề nên chỉ còn có con đường tiến lên mà thôi. Đã nghĩ mãi rồi, quyết định là phải nùi một cục bự như trên hình đó.

Mình đã mệt mỏi dần vì làm người khác thất vọng. Và làm chính mình thất vọng. Liên tục. Mình không thể cứ ca mãi bài hát đau thương này, phải không?! :D :D :D. Mình rất thích một câu trên tường ở A mà bạn nào là bạn nào đó đã viết: "People never fail, they just give up". Nhưng hôm nay là một ngày hãy để mình nói, ok i'm done, it's over. I give up.
Để bắt đầu cho một câu chuyện khác. Mình cược rằng đó sẽ là một câu chuyện thật sự hứa hẹn.
Đi nùi tiếp đây.

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Biên Hoà Biên Hoà

Mình nhớ Tết năm nào đi Văn Miếu (không phải Quốc Tử Giám đâu) ở BH, đang leo xuống cầu thang thì bạn hỏi xéo mình thấy BH có đẹp không? Mình trả lời, cũng được. Thiệt ra lúc đó mình chẳng thấy gì cả, mình thấy ừ thì chỗ này vui vì có mấy bạn, miếu mới xây coi bộ cũng hay ho, gió chiều cũng mát, các cặp ngồi dọc dọc theo mấy cái hồ cũng nên thơ :d. Chỗ nào cũng như vậy, tới mấy chỗ mới mình thường không có để ý gì lắm, ở Phnom Penh cả tháng cũng vậy, giờ nghĩ lại thấy đúng thật là chán, đến mình còn chán mình mà -_-.

Rồi không biết là trời xui hay tại mình chơi dại mà mình ăn dầm ở dề đó cũng gần cả năm lúc A mới mở cửa, rồi không biết từ khi nào BH trở thành nơi mình cảm thấy vô cùng thân thuộc. Mình vẫn không rành đường đất hết đâu nhưng những chỗ nào mình từng phải đi lại hằng ngày thì nó trở thành một nỗi nhớ. Chỉ cần qua khỏi cầu Gềnh vào tới đường 30/04 thì mình thở ra nhẹ nhõm y như là về tới đầu làng nhà mình vậy, rồi những chiều quay lại SG vừa qua lại bên kia cầu có những lần mình muốn quay đầu xe trở lại ngay.

Có một chuyện mình chưa kể với mấy bạn, khu nhà mình ở từ khi vừa lọt lòng mẹ đến bây giờ ngày xưa được gọi là Làng Báo Chí, vì ở Thảo Điền này có một khu nhà ở được nhà nước cấp cho cánh nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà cũ của Trịnh Công Sơn cũng chỉ cách nhà mình hai con đường nhỏ và một dãy nhà thôi... và "về tới đầu làng" là câu cửa miệng của mình với Vân mỗi lần nói chuyện với bố mẹ sau khi ở ngoài về.

Quay lại với BH, bây giờ thì mình thật sự cảm thấy ở đây như nhà vậy. Nhớ có lần chị H nói, chị thấy nhớ thương những nơi sinh sống những người mình yêu dù chưa bao giờ tới đó, giờ thì mình tin là đúng như vậy. Người ta không cần phải đến tận nơi để có thể thấy nhớ nó, chỉ cần bị "đầu độc" mỗi ngày một ít, những hình ảnh, những câu chuyện cứ diễn tới diễn lui thì trong đầu bạn cũng có tình cảm. Bây giờ thấy sợ ghê gớm, tình nhỏ làm sao quên đây, tình lớn cũng không quên được... Nhưng nghĩ lại thấy ai bắt mình phải quên đâu.

Mình nhớ bạn dẫn mình đi tới chỉ đây là công viên dọc bờ sông, đây là chợ BH, ở gần đó có Thiên Hậu Cung:)), đây là nhà thiếu nhi, đây là trường cấp một, đây là nhà bạn, chạy xuống theo đường này quẹo trái vòng xoay thì chạy ra Biên Hùng, tất nhiên đối diện đó là A. Có một thời gian vào khoảng mùa hè năm ngoái mình từng nghĩ rồi mình sẽ không còn nhiều cơ hội đi lại đoạn này nữa, mình cũng không biết có còn được đi ra đi vô chỗ này như nhà mình vậy không :|. Chắc là chỉ có mình mới nghĩ ra mấy chuyện như vậy :|. Mỗi lần tới chỗ nào lạ thì bạn lại nói chỗ này bạn thích cái nhà cổ, chỗ kia thích cái hẻm, chỗ này hủ tiếu ngon, giống như hướng dẫn viên du lịch, mình cũng có trộm nghĩ anh chàng một là rất yêu nơi này hai là khoe khoang vậy thôi, có thể là cả hai :p.

Mãi tới hôm nay mình mới có thể nói được ra những chuyện này là vì giờ mình đang thấy rất nhớ quán, nhớ Biên Hoà. Mình than suốt ngày là cái đất này nhỏ quá, mọi người ai cũng biết nhau, sống vậy không thoải mái chút nào, vì mình từng nói mình yêu SG ở chỗ nó đủ rộng để bạn không phải gặp những người mà mình không muốn gặp, đủ lớn để dung chứa tất cả, nhưng giờ chắc bệnh ở đâu mà mình lại thấy Biên Hoà thiệt hợp với tạng của mình. Ở đây mình thấy thư thái hơn hẳn, giống như bị rù quến hay sao đó mà mình quay lại SG thì thấy ngộp thở dù vẫn vui vẫn thích cái náo nhiệt ở đây.

Mình cũng thích cái BH fans vì mỗi lần vô đó coi hình thì mình lại biết thêm chỗ này chỗ kia của BH. Mình nghĩ cái nhóm đó rất hay, và ở một nơi quá rộng lớn như SG sẽ không thể nào có, dù fans có nhiều gấp bội. Vậy đó, yêu nhiều nơi làm mình mệt quá :)), nhưng bớt đi thì không được nên giờ cứ phải chịu cảnh "đang đi show này lại nhớ show kia". Và mình vẫn cảm thấy nợ bạn một câu trả lời đàng hoàng cho câu bạn đã hỏi mình từ năm nảo năm nào là mình thấy BH có đẹp không? Yêu ai thì mình thấy người đó đẹp. Biên Hoà đúng là nơi địa linh nhân kiệt :)). Vậy nha.

becomes a rose


Có một người bạn viết trong blog là bạn dù có khi đau đớn vẫn một mực tin rằng cuộc đời này tuy buồn nhưng đẹp lắm. Và mình tin bạn. Cũng như có bạn tin rằng người ta cần một tình yêu lớn để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Và bạn cũng tin rằng cần một tình yêu đủ lớn để rời bỏ mà không phải ăn vạ ai nữa. Mình thì tin tất cả những điều trên :D. Mình sẽ sống để thấy mỗi ngày là một ngày tươi đẹp dù nó có khi buồn, và tình yêu mà mình đã cho đi có thể nở ra hoa hồng đâu đó :)) (kể có nở ra con vịt thì mình cũng thích :)))

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

“It’s best to give while your hand is still warm.” (*)


lâu lâu lụm được bài hát nghe tới nghe lui :d. những ngày không biết nói gì, viết gì cũng thấy tầm thường nhưng vẫn nên chia sẻ rằng tôi lại mắc bệnh nói năng khó khăn, viết lách dốt nát :)). Nghe nhạc thôi. Ngay lúc này trong đầu chỉ nghĩ thì trong khi tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau.

(*) câu kia được quote lại từ cuốn Người phàm của Philip Roth. Chỉ vì thấy nó cũng ấm ấm nên để lên thôi :d

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Tình yêu

Trần Dần
Gửi em K, những ngày phải xa nhau

Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !
Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi
Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em
Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…
Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa
Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ
tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió
Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn
mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng
phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.
Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má
mà bỗng dưng –
một quả tim chung
phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa…
Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống
tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm
Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn
Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại
nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm
nó hú chết
thời gian
khoảng cách
nó rú lên
trên trái đất
chưa người
chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…
Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được
nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh
Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào
mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc
Và có em
đi mãi đến mê
người
mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi
vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…
Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !
mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc
*****
Em ơi
em lại khóc
em à ?
Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
- là câu chuyện chúng mình…
Em đọc kỹ
trang thơ này nhé
Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ
Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ
mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy…

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

cho những phút yếu lòng

"Rồi chúng ta sẽ trở thành cát bụi. Cái chúng ta để lại được là gì? Cái tên nào rồi cũng bị lãng quên, gương mặt nào rồi cũng bị nhạt nhòa đi. Thử nói xem chúng ta sẽ sống vì cái gì?

Sống vì cái gì ư? Cậu xoay chân trong những vũng nước nhỏ, ngẩn người ra suy nghĩ. Cùng một chỗ này đây, hàng trăm triệu năm trước là những con khủng long, và bây giờ là cậu và Choi Seung Hyun. Cậu sẽ làm con thằn lằn sấm sải đôi cánh vĩ đại che phủ ánh sáng mặt trời, còn Choi Seung Hyun, anh sẽ làm con khủng long bạo chúa với đôi tay quá ngắn để bắt mồi.

Vì những khoảnh khắc, cậu nói, và nhìn thẳng vào anh khi anh quay lại tìm câu trả lời trong mắt cậu."
(trích Khi Seung Ri ngủ của Mike Kobayashi)

tôi từng không tin vào những khoảnh khắc cho đến một ngày... và ngày ấy cũng đã xa lắc như thể mắt tôi chỉ còn nhìn thấy những vùng loang loáng, rồi tối kịt không có cách nào để gặp lại nữa. nhưng nó kịp để lại cho tôi những khoảnh khắc mà vì đó tôi đã thay đổi và tiếp tục cho đến tận hôm nay.

tôi mong có thể nói ra những suy nghĩ của mình thật rõ ràng và dễ hiểu nhưng lực bất tòng tâm, tôi thấy không biết sao có thể diễn tả nội tâm của mình, dù nói hay là viết, nhưng có lẽ đó không phải cái mà tôi cần, chỉ là tôi muốn vậy mà thôi.

vậy cái tôi cần, chỉ là sự rộng lượng với những nỗi buồn và sự kì lạ của mình, nếu có thể hãy tha thứ nhé vì đôi khi tôi đã không thể tự tha thứ cho chính mình.
(21 June 2009)

---

Hôm đó thứ mấy, trước đó mình đã say sưa ra sao không nhớ chỉ biết cái đoạn ba lăng nhăng ở trên được viết sau khi đã uống vài lon bia. Huhu bực quá đi mất, Ka ôi, có thể làm ơn thôi đi dù chỉ một phút không? Rốt cuộc thì cuộc đời này chỉ là một vòng xoáy, điểm cuối cùng mà nó đưa tất cả chúng ta tới là sự diệt vong. Nhưng con đường đi tới nơi đó không phải do chính mình chọn sao?
Những buổi sáng thức dậy trong uể oải, có khi gối vẫn còn ướt, mình chỉ muốn hét lên "it's way too much", rồi thì sao, vẫn phải dậy thôi.

Chuyện khoảnh khắc ở trên nhắc mình nhớ tới ông Steve Jobs từng đề cập đến vụ connecting the dots. Đùng một cái cuộc đời cứ như ào qua trước mặt, những khoảnh khắc hạnh phúc, buồn rầu, chiến thắng, bại trận, đúng đắn, và cả đáng xấu hổ, tất cả những điểm đó, hết điểm này tới điểm khác cứ nối dài ra mãi. Và bây giờ thì mình còn biết sống vì cái gì nếu không phải vì những khoảnh khắc.

Hạnh phúc thật sự là hành trình, nó không phải cảm giác khi người ta đến đích mà là trên từng chặng đường. Mỗi sáng thức dậy nếu mình cũng tự hỏi "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ muốn làm những gì tôi sắp làm hôm nay?". Chẳng còn có gì phải nghi ngờ hay băn khoăn nữa...

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

vậy thôi

hôm nay đi làm ra trong cảnh chiều nhập nhoạng, xe cộ thì xô đẩy, mình đứng chờ một lúc cho bớt đông để ù té sang đường, dạo này cứ phải băng ngang qua công viên Lê Văn Tám để lấy xe, hoà chung vô khung cảnh các anh chạy bộ, các chị múa kiếm, các cô tập thẩm mỹ, các em tập hát... làm mình thấy thật phấn khích, bao nhiêu người ngoài kia đang nỗ lực sống dài hơn mỗi ngày. rồi mình nghĩ giờ này bạn cũng đang tất tả lên bus xuống bus để về nhà, ăn xong lại lật đật ra quán, thấy thật là khâm phục...
trên đường về đến ngã tư Hàng Xanh, có chú ăn xin bị mù mắt thổi sáo kiếm chút cháo qua ngày, hôm nào cũng ngồi chỗ đó hông biết có chuyện gì vui hay mới trúng mánh mà lúc chạy ngang mình để ý thấy chả cười te tét :d, mình đã nhủ trong bụng, chời cha đó mà còn cười được như vại lẽ nào mình hông cười nổi.
chạy tiếp lên đoạn nữa chờ đèn đỏ ngay chợ Văn Thánh thì có anh kia đậu xe trước mặt mình, dòm dáo dác thấy đâu có đeo tai phone đâu mà ảnh nhịp chân khí thế luôn, không lẽ chờ đèn đỏ cũng relax dữ vậy sao, nào giờ sao mềnh không biết, mai mốt dừng đèn đỏ mình cũng phải hút gió mấy được :D :D :D
về đến đầu làng thì phải quẹo lại mua sữa cho con bé gái, mẹ gọi nói nó than dạo này thiếu sữa quá mà mẹ không có xe. bố già bữa này đi tái khám định kỳ, bé gái thì đi học, về tới nơi có 2 mẹ con ăn cơm, mẹ hái rau cải trên tầng mái nấu canh với thịt bằm, mỗi người cũng vớt được chén cơm ngon lành.
vậy thôi, một ngày không dài cũng không ngắn, một ngày cũng việc cũng làm cũng nhớ cũng thương, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ vui lắm rồi.
P/s: trong lúc đao lại The English Patient lỡ tay đao cả Titanic dồi, thôi giờ mèo cứ ăn vụn trước một ít vại :d

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

for birthday week :d

Cũng chưa hẳn là tới ngày tới giờ gì đâu mà cứ nhấp nhỏm không yên trong bụng nên thôi làm một cái để đây, chưa chắc còn có cái nào nữa không, post này tôi dành tặng một người nhân dịp tuần-lễ-sinh-nhựt của chàng đang tới gấu quần rồi :d. Tôi cũng biết có nhiều bạn bè thắc mắc rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Tôi cũng không biết có cần phải luôn gọi rõ tên mọi thứ như vậy không nhưng thôi nếu cần phải nói ngay một cái tên thì bạn cứ tạm gọi chúng tôi là đồng đội đi. Chúng tôi, tôi và bạn là một đội, như bạn vẫn hay đùa là đội "liều-ăn-nhiều", ăn thì cũng chưa thấy nhiêu chứ liều một lần cứ phải liều hoài :)). Nói ra cũng thấy ghê thiệt, đội này không biết chơi môn gì, nhưng có thể nói ngay sở trường là chơi dại, tất nhiên dại dột thì nhiều rồi nhưng không có nghĩa là mỗi lần chơi là một lần bớt dại, chỉ thấy càng ngày càng dại thôi :|. Thôi bây giờ vô nội dung chính, để tôi nói đôi dòng về đồng đội của mình nha.

Ngày hôm qua theo đường link "Tự lực ăn đòn" post đâu trên wall của Em, vòng vèo qua vài ba con hẻm nữa thì tôi lụm được cái hình này.


Tôi cứ nhìn mãi tấm hình này, không rõ khi đó chàng bao nhiêu tuổi, không rõ là tinh hoa phát tiết hay cái máy ảnh biết nịnh nọt, hay chỉ tại tôi mắc bệnh dại trai, chỉ thấy ôi trời sao dễ thương quá vậy (ac ac). Nhìn hình đi. Có ai biết được người như trong hình đó, vừa ngây thơ chong xáng, vừa buồn bả dịu dàng (chỉ mỗi tội đi tới đâu lưu tình đến đó), hỡi ôi bao năm lăn lộn trên giang hồ đã luyện thành chánh quả những môn công phu như "ngậm máo phun người", "thọt gậy bánh xe", "trêu chóa chọc mèo", thôi thì đủ cả, gây nhức nhối từ đầu làng tới cuối xóm, gây hoang mang trong quần chúng, gây bàng hoàng cho biết bao chái tim non nớt bồng bột già trẻ trai gái :)). Phút trước vẫn còn hiền lành ngoan ngoãn phút sau đã chạy loạn lên như chó dại, nhìn mặt mài thấy thương chứ nhiều khi muốn tát cho chết. Người ở xa còn thấy nghiêng thùng đổ gánh thì những người ở gần còn kinh hồn bạt vía bao nhiêu phen. Chẳng lẽ mà lại đi bêu riếu đồng đội của mình nhưng không thể nào không kể tới bởi tài năng đó đã vang danh thiên hạ. Nói đi cũng phải nói lại, lỗi không phải tại hết nơi chàng đâu, cũng là do tình thương làm hại con thơ, là do dư luận dung túng, chúng ta cũng có phần góp vô tạo nên một nhân vật như vại :d. Nhưng là xấu hay là tốt, khốn khổ hay hạnh phúc chàng vẫn là người muốn tự mình hốt hết. Đó cũng là người đến giờ phút này đã luôn cố gắng sống một cuộc đời thành thực, tôi nghĩ điều đó đòi hỏi rất nhiều can đảm. Đến đây chắc thôi tha cho chàng được rồi. Tha cho đó.

Người ta nói tam thập nhi lập, thấy tên hay ghê chưa, cuộc đời chỉ như vừa mới bắt đầu mà thôi, ngày tháng trước mặt mới thật là hứa hẹn, ai nói là đã qua hết thăng trầm vinh nhục, yêu hận sân si :)), ai nói. Còn phải sống dài lắm nha... Nhìn lại thì cũng thương lắm nhưng thương thì thương miệng vậy thôi chứ chẳng giúp gì được đâu, vẫn là phải tự mình thôi. Những gì đã qua coi như để dành suốt đời rồi, những ngày sắp tới mỗi ngày là một ngày tươi đẹp nha... Xúi dại thì luôn có dư sẵn ở đây không có gì mà phải lo lắng nữa, chỉ lo sao mình khôn quá không chịu nổi thôi =))

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

hey, how's it going?

bạn gọi điện chỉ để hỏi mình how's it going?, những ngày mình không thể nói được cùng ai.

không hiểu sao có những người mình thương chảy nước mắt, dù mình không bao giờ nói ra được với họ.

tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta.

có bài hát như thế này 'you don't know what it's like baby, you don't know what it's like, to love somebody, to love somebody, the way i love you.'

lại có người hát 'till now, i always got by on my own, i never really cared until i met you and now it chills me to the bone. how do i get you alone.'

''cause you are not alone and i am there with you, and we'll get lost together, till the light comes pouring through.'

hôm nay khi vô tình đọc được câu hỏi này "Vậy anh nghĩ, chờ đợi một kẻ mãi mãi không tới, và biết người đó mãi mãi sẽ không tới, cái nào đau đớn hơn?", mình không nghĩ tới những đau đớn, mình lại nghĩ tới một câu nói của TCS "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau..."

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

còn cả một năm dài

mà đã lại như vầymình được khuyên là don't hate, just love nhưng mình mong có thể nói những gì mình cảm thấy nhiều hơn là mấy câu quê mùa như trước giờ :|

ừ thì làm gì có ai mà giống được với người khác, mỗi người đã là một người khác

tự nhiên thấy buồn quá à... dù năm nay mình đã nhất quyết tâm sẽ là một năm up, ai làm mình đao mình sẽ tát vô mặt người đó. dù quẻ có nói là năm nay mình nên nói ít thôi nhưng thiệt ra mình có bao giờ nói nhiều đâu, nhưng nói ít cũng toàn là nói bậy :|, tốt nhứt là mình lại im lặng cho qua cả một năm vậy.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

những ngày gió nổi...

"Tôi nói với một người lúc đó là thầy tôi: “Con không nghĩ người ta có thể mở con tim ra hoài mà không mất mát một cái gì đó.” Thầy tôi trả lời một câu dài, đại ý tình yêu là một thứ cho đi mà không mất, người cho còn nhận lại bằng năm bằng mười. Tôi không thể ôm nghi ngờ nào về sự thật trong câu trả lời đó, nhưng tôi vẫn không hết băn khoăn về sự mất mát vẫn xảy ra mỗi ngày trong tình yêu. Không phải là sự mất mát khi đam mê không được đáp lại hoặc bị bội phản, mà là sự mất mát lặng lẽ không tiếng động của một phần chúng ta khi sống những năm tháng đằm thắm gần gũi những người yêu mình. Tình yêu thích hòa nhập và san bằng, tình yêu không thích cái phần lưu lạc trong linh hồn chúng ta, những căn nhà ấm không thích những cơn gió ban đêm không tên tuổi. Chúng ta gài cửa nẻo, giữ những cơn gió ở bên ngoài." - Và khi tro bụi (Đoàn Minh Phượng)

Hôm nay khi đọc lại những dòng này thấy lòng mình hoang hoải. Chiều tối ra về gió thổi bát ngát trên đường, bão lòng lại cuộn lên từng hồi, xây xẩm mặt mày, cửa đóng then cài cũng kỹ lắm đó mà gió vẫn thổi tê người luôn. Làm sao để yêu ai đó mà không làm tổn thương những người còn lại. Làm sao yêu thương mà không mất mát, làm sao giữ được những phần lưu lạc trong linh hồn của mỗi người...

Nhưng tôi tin rằng điều cuối cùng cứu rỗi chúng ta là tình yêu, dù nó có đem lại bao nhiêu đau đớn. Hoa vẫn nở ở nơi không ngờ tới, không phải để ai thấy. Tôi sẽ luôn vững vàng ở đây cổ vũ chính mình và những người mình yêu vượt qua năm tháng rất dài phía trước dù gió có nổi bao nhiêu lần nữa...

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

chúc mừng cho năm mới

"Nghĩ đến tương lai tui thấy rất phấn khích" - đó là câu mình nói với bạn trong đêm giao thừa vừa rồi. Lúc đó thật sự là rất quá khích, bây giờ ngồi nhìn bong bóng xẹp, cũng đau lòng lắm đó nha. Nhưng mà sao ta, năm mới mà cứ chúc mừng cái đã, bung hết thì thôi, cũng chẳng tiếc chi nữa.
Chúc các bạn một năm hết sẩy!