Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

tóc cứ đơ ra

Lots of people get hurt by Piscean partners - not because the sign is unfeeling or incapable of devotion, but because expecting them to say things like, "I will go on loving you forever!" seems nonsensical to a Pisces. But if you know enough of the world and of yourself to accept ebbs and flows in love rather than demanding stasis, then basking in the warm sea of a Pisces' affection can be the most healing and transformative relationship you'll ever have. Remember never to trample on those otherworld dreams and intuitive visions, or ever assume you've understood the complex Piscean nature completely. Just when you do, they'll change on you.

 If you dislike change, choose another sign. But if you like unexplored regions, unclimbed mountains, tantalising futures that are shrouded in mist, and magic castles with unexplored treasures, then follow the Fishes through the ocean currents. Only don't think you've got one person. You've got everybody: a cast of thousands. What better way is there to learn about life?

Chuyện này có vẻ hơi riêng tư, nhưng nếu các bạn cần nhân chứng cho những nhận định trên thì để tui chia sẽ một chút kinh nghiệm từ cá nhưn. Tui nghĩ con Cá là những sinh vật khó hỉu và quỷ quái (thủy quái), nên không cần tìm hỉu nhiều chi mất công, cứ yêu thương nó hết mình là được (còn việc mấy con thủy quái đó đáp lại được nhiu thì phải tuỳ duyên và tùy hỉ :3). Nói chung là có cố thì cũng chẳng hiểu được đâu, chỉ cầu trời khấn phật cho qua được những con nước, í lộn con trăng. Kể ra không hiểu mấy mà cứ phải yêu cho bằng được thì cũng khó đấy, ấy mà cũng có thiệt thòi gì cho bạn đâu, bạn đã có "a cast of thousands", đời bạn từ ấy có thể tốt, có thể tệ nhưng không bao giờ có hai từ "nhàm chán", tui xin thề. Thế xin dừng ở đây, hôm nào có hứng lại tiếp :)))

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014


cuối tháng 03 vừa rồi mình tham gia vào một khóa học, thực sự lúc bắt đầu apply không có trông đợi gì nhiều, nhưng mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, khi mà thầy giáo và các bạn cùng học giúp mình không chỉ nhìn thấy rõ ràng hơn những việc cần phải làm sắp tới mà còn đánh giá lại cả một khoảng thời gian làm những việc đã qua, tới giờ này mình cảm thấy quyết định thôi việc là hoàn toàn đúng đắn. mình đang làm những gì mình thích, và với những kỹ năng mới được trang bị, mình hy vọng sẽ đem lại nhiều kết quả tốt cho bản thân và cho cả những cộng sự sau này :D

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

tự nhiên hơm nay không ngủ nướng được, mà trong đầu cứ quay đi quay lại hình ảnh mấy cái đầu máy toa xe từ bữa đọc được về tuyến xe lửa răng cưa độc nhất vô nhị Tháp Chàm (Phan Rang) - Đà Lạt. bé Poko có share một đường link mà mình để lạc mất, vậy là phải đi lục lại lưu trữ vào đây, những câu chuyện, hình ảnh một thời vang bóng

Hình ảnh tuyệt đẹp của góc ảnh Phan Rang xưa
http://www.vnptninhthuan.com.vn/ChuyenMuc/PRXua/GA_05.htm

Và bài tổng hợp chi tiết về tuyến đường sắt bị quên lãng

http://daumaytoaxe.com/forum/showthread.php?71-Th%C3%A1p-Ch%C3%A0m-gt-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-M%E1%BB%99t-tuy%E1%BA%BFn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%E1%BA%AFt-b%E1%BB%8B-l%C3%A3ng-qu%C3%AAn

đọc xong bài này thấy buồn rớt nước mắt... một trong những câu chuyện tiếc đứt cả ruột

một trang khác với những hình ảnh sưu tầm công phu
http://vietnamdiscoveries.com/vi/dalat/place/vanhoa/di-tim-dau-vet-cua-con-duong-da-mat-phan-1-24.html

quá đẹp để là sự thật

lần tới ở Đà Lạt mình cũng sẽ thử đi lại mấy đoạn đường này, sẽ thử tìm cây cầu bắc qua con đập, đường đi hầm xe lửa số 5, nhớ Poko hướng dẫn là qua vườn cà phê, đường Đa Thọ đi Cầu Đất, chỗ công ty CP Chè Cầu Đất, đồi chè Cầu Đất, sẽ đi cả tuyến Châu Sơn - Bồng Lai, qua thánh mẫu Châu Sơn, qua rừng thông Châu Sơn...

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

i've just seen a face

Anh mèo nè, nhiều lúc hiền như nai 
lúc cau có như... con chó :|


dưng mà



:D

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

bữa nay nữa là mình đã nghỉ làm công ty được hai ngày. nhưng nếu ai hỏi qua giờ làm gì thì mình cũng không ngần ngại thổ lộ là tiền thì mình không có, chứ việc thì lúc nào cũng có dư :D. mình nhận lời phụ giúp 8chụt dự án nội chỉ trong một tuần lễ trở lại đây, thiệt ra thì mình thấy vui vì người ta gọi mình phụ, mình thích đóng vai... phụ mà hay á :D.
- mình đã nhận lời đi xin tiền cho dự án phim ngắn của một đạo diễn sinh năm 91
- đã nhận lời làm 56 số phát sóng của một TV show nhỏ nhỏ, lần này là lần đầu mình quay beauty, sẽ nhiều thử thách 
- bạn bè lại rủ rê nhau làm quán nước, quán ăn, lại làm phim ngắn bla bla, và cái nào mình cũng nói chắc như bắp là để cho mình, mình nhận :-s
- tính tham gia một vài buổi training về business và hàng hà sa số các công việc giấy tờ khác đang chờ :-s
nói chứ mình chỉ thấy vui, thấy hy vọng, thấy mình đã chờ được lúc này, mình muốn làm những việc này.
tháng 3 rồi, bạn nói là "dù ở đâu cũng đừng quên chờ đợi và hy vọng". có bạn ở đây, lúc nào mình cũng cảm giác như đã về nhà sau những ngày rong ruổi khắp nơi, thấy thoải mái và an toàn.
giờ thì mình hiểu ra an toàn không phải là không thay đổi. người ta không nên sợ hãi mà nên đón nhận những thay đổi, hãy đi theo dòng chảy. 

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

 Relax. You don't own all the problems in the world.

Có mấy chú kia la lớn kêu mình relax, mình thì đã hoàn toàn thả lỏng sau Tết. Những cuộc nói chuyện dù vẫn lửng lơ, mọi việc vẫn là những câu hỏi, và tự hỏi, giữa những con đường, mình đã chọn việc đúng hay dễ dàng. Mình nghĩ chẳng có con đường nào dễ, vậy nên chỉ còn lại những con đường đúng với bản thân mình.

mình ngồi chờ cá hồi tự nhảy vào miệng nè, mình đã kiên nhẫn và ướt sũng, lạnh teo, nhưng mình thích cá. mình khá là phù hợp với công việc ngồi đợi :-p

Nói vậy thôi chứ mình cũng phải đi đây. Hy vọng vào những ngày đánh bắt sôi nổi và cả những ngày bình yên trên mỏm đá :D

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

nhật ký đêm mất ngủ

Tự nhiên thức dậy giữa chừng cuộc vui ngủ vùi, nước mắt chảy tràn, thấy tức giận cuộc đời quá. Trước khi delete fb mình có ghé ngang chỗ Anita để xin bả phán một quẻ đầu năm, tưởng gặp được chuyện gì, rốt cuộc quẻ nói như sau: đừng đau khổ vì những chuyện mà bản thân không thể kiểm soát, hãy nhìn vào khía cạnh tươi vui của vấn đề và sẽ thấy là mọi chuyện cũng không đến nỗi nào...
Vì mình cũng thuộc loại bi quan chứ không vui trọn được bao giờ nên thiệt tình mà nói thì cái quẻ trên cũng phụ giúp mình mấy bữa nay. Nhìn lại mình có công việc (dù đã viết đơn xin nghỉ :-p), có bạn bè, có gia đình, có người yêu... cũng quá nhiều rồi. Chỉ thu xếp, vui buồn với bấy nhiêu chuyện, sống trọn vẹn với những gì đã chọn cũng đã là tham vọng lớn.
Lâu lâu mình lại nhớ Hội An, trước đó không có nhiều ấn tượng, vậy mà lần đầu ghé qua đã thấy YÊU, như người ta nhất kiến chung tình. Còn cảm thấy đây như là thành phố trong kiếp trước của mình, như An nói về Hà Nội, như con Khánh nói nó nghĩ kiếp trước nó là người Hoa, ở Nam Kinh vậy đó. Nếu có điều kiện mình cũng muốn đến đó sinh sống một thời gian... ít ra thì mình tính là trong năm nay sẽ quay lại đó ở vài ngày.
"Thời gian quá ngắn, thời gian không đủ, nhưng tất thảy đều còn kịp, nó sẽ không tự mình rời xa trước khi chúng ta mất đi tin tưởng… Do đó cần phải sống thật mạnh mẽ."
Mình cũng chỉ có một mục tiêu, đó là sẽ sống mạnh mẽ.
Bạn nói rằng cuộc đời quá ngắn mà... Một lần, rồi lại một lần, và còn không biết bao nhiêu lần nữa, mình vẫn muốn có bạn đi cùng trên con đường ngắn ngủi này. Còn tới đâu thì phải mạnh mẽ mà bước :D, phải không nào?

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

người yêu

Yêu một người, là một chuyện giản đơn. Cũng giống như dùng ly đựng đầy một ly nước, trong trong mát mát uống xuống. Cơ thể bạn cần nó, cảm giác mình khỏe mạnh và vui vẻ. Lấy đó nhận định nó là một thói quen tốt. Do đó bằng lòng ngày ngày đêm đêm lặp lại.

Yêu một người, không trở thành một chuyện giản đơn, đó nhất định là vì độ sâu tình cảm không đủ. Nếu muốn hoài nghi, từ giá trị quan thẳng đến lỗ chân lông trên da, đều sẽ tồn tại chia rẽ. Từng điều từng điều lôi ra, bắt bẻ và đòi hỏi lẫn nhau. Giận không thể khiến người ấy giơ cao hai tay đầu hàng. Nhưng có lẽ đầu hàng cũng chẳng hề có tác dụng.

Bởi vì bạn yêu người này không đủ. Do đó ngay cả anh ấy nói thêm một câu đều sẽ có lỗi.

Tình yêu tuổi trẻ, nhất thiết phải máu thịt bay tứ tung mới xem là khoan khoái.

Món đồ chơi đã không phải là kiểu dáng cần có, nhưng quen nắm trong tay rồi, vì vậy vẫn không bỏ xuống được. Vừa trách móc vừa tuyệt đối không rời không bỏ. Đặt mình trong tình cảm và không hiểu được khoan dung thương xót. Ngoài đòi hỏi vẫn là đòi hỏi. Mở miệng vặn hỏi ắt là, vì sao anh không yêu em nữa.

Dường như yêu là cực cùng của mọi ý đồ.

Phải qua rất lâu, mới hiểu rõ, yêu, tịnh không phải là một sự kiện. Một kiểu truy tìm. Cũng không nhắm đến bất cứ một đối phương xác định nào.

Không phải là công cụ để thỏa mãn nội tâm ích kỷ và kiêu ngạo của mình, cũng không phải là vũ khí để đối kháng bản chất hư vô.

Nó chỉ là một kiểu phương thức tư duy. Nó là một kiểu tín ngưỡng.

Nhất định không được mong muốn giành lấy thứ bạn thiếu trên người đối phương. Dù là vật chất hay tình cảm.

Tha thứ đối phương cũng là con người yếu đuối có thiếu sót, lại làm sao có thể tham vọng anh bảo hộ và thành toàn.

Dù bạn cần một thần tượng. Nhưng đó nhất định sẽ không phải là người yêu của bạn. Đừng trông mong cứu rỗi lẫn nhau.

Anh nên càng giống người bạn đường bạn đơn độc tình cờ gặp gỡ trong hành trình hoang vắng.

Đêm khuya hoa đẹp trăng tròn, các bạn ai nấy đi qua đường dài dằng dặc mệt mỏi, cảm thấy ngày tháng buồn tẻ mà lại dịu dàng thoải mái.

Vì vậy, hẹn nhau ở dưới cây hoa lê trong khe núi, bày một bình rượu, dốc bầu tâm sự đêm dài.

Nó là sự tín nhiệm bằng lòng trong một khoảng thời gian nào đó, cùng một người trao đổi lẫn nhau lịch sử, ký ức và thời gian.

Trao đổi phần quan trọng mà kín đáo trong sinh mệnh mỗi người. Lại không đòi hỏi đối với mỗi người.

Khi nó đã tồn tại, thì đã mất đi cái gọi là kết quả.

(Trích "Thanh tỉnh kỷ", An Ni Bảo Bối)
Chi dịch.

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Có những ngày chỉ muốn trở về quê 
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa 
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa 
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe? 

Mình đã quyết định thôi việc. Chuyện này chỉ mới nhen nhóm gần đây, nhưng nó cứ bùng lên mãi và lan ra tứ phía, giờ thì đã xong hết. Mình sẽ lại bắt đầu, sẽ thử một cái gì đó mới. Có lúc nào đó mình sẽ mệt mỏi, sẽ nản chí, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, mình chỉ thay đổi, cố gắng linh hoạt hơn thôi mà.

Mình cũng đã quyết định dẹp fb. Ngày hôm nay và hôm qua, thậm chí nhiều hôm qua, mình ngồi đọc lại những post cũ, comment cũ, những tấm hình đẹp nhất mà mình cố ý dành ra để trưng bày lên đây :D, mình thấy rất xúc động... có những bạn bè pm riêng hỏi tại sao mình làm vậy, mình cũng không biết phải nói sao cho rõ, tụi mình hết duyên nợ rồi, có thể ngày nào đó mình sẽ lại tái xuất, nhưng bây giờ nó chỉ là một cái distraction mà mình cần phải bỏ qua một bên. Mình làm điều này thật sự vì cần làm nó cho chính mình, không phải tại ai, không vì một sự phiền muộn dành cho ai, dành cho cái gì. Nhưng giống như tí Ti nói người ta phải tôn trọng chuyện unfriend trên fb, người ta cũng sẽ tôn trọng sự ra đi này :D. chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, mình tin là như vậy.

Có vài thứ trên fb mà mình follow và rất yêu quý, ví như trang của An, của chị Phượng, những người mình chưa từng gặp, nhưng mỗi câu chữ mà họ cân nhắc viết ra đã kể, và nói cho mình bao chuyện, đã làm mình cân bằng, uhm có lẽ người ta có thể sống tốt được là nhờ sự cân bằng.

Dạo gần đây, có người mách với mình là lúc nào thấy khổ quá thì hãy đọc Tứ diệu đế nhe. Khi mình hiểu được những chuyện vô minh, vô ngã, vô thường... và những điều vô cùng diệu ảo trong đó, khi hiểu được tất cả chỉ là không, mình sẽ thấy thanh thản hơn với cuộc đời.

Thật ra mình cũng chỉ loay hoay bấy nhiêu chuyện, đâu có cái nào mới, cái nào to lớn, vĩ đại gì... nhưng nếu cả đời mình chỉ là những chuyện này, mình cũng cam. Mình không có tham vọng làm một cái gì đó quá khác, lạ lẫm với mình, trở thành ai đó lớn hơn. Mình cũng sẽ lớn, nhưng chỉ muốn thanh thản khi là mình, muốn bản thân linh hoạt hơn, từ bi hơn.

Có nhiều ngày mình quay đi quay lại với những câu hỏi, mình đã cố gắng thay đổi thái độ sống, đường còn rất xa, mình sẽ còn đau nhiều nhưng mình rõ ràng một chuyện tất cả đều đang vận động, mình phải tiếp tục, không thể bỏ cuộc. Đôi lúc cũng phải công nhận số phận an bài, nhưng đời đẹp quá.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

mùa xuân tới mang tình yêu tới


21/01/2014
bữa nay nướng được một mẻ bánh quy trà xanh rứt là ngon hehe, nhưng hình chụp out nét :(


18/01/2014
Tết sắp đến rồi, được tặng quần áo mới ^_^ 


16/01/2014
ở nhà mới lặt lá mai được một ngày mà hoa đã nở tè le :-p


11/01/2014
phơi rau củ làm dưa món, hình như làm hơi sớm pk?


11/01/2014
Bố xạo xạo để chụp hình



10/01/2014
Bố: Ka ơi, nhớ chụp dùm bố tấm hình dàn hoa giấy nhe con.


09/01/2014
 bánh mới nướng hôm qua, đã nở cao, thành công  rồi :D