Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

vì hôm nay là trung thu

thiệt ra là bữa nay nói chuyện với pé T, nó nói giờ có thể ở lại Mỹ và theo đuổi nhiều cơ hội tốt, nó băn khoăn rất nhiều việc về hay ở. lúc trước thì chẳng có lựa chọn nào hết, đang lúc xác định trở về thì lại có tin mới, vậy đó đứng trước những lựa chọn quan trọng trong đời đều không có gì dễ dàng. mình chọc nó nếu cái đầu khó nghĩ thì hãy làm theo mách bảo của trái tim đi =)).
tự nhiên nhớ lúc trước nói chuyện với bạn, đứa nào cũng nói thôi làm đại đi, suy nghĩ nhiều không làm được gì hết. nhưng làm đại thì cũng phải có cái gì thôi thúc mới đại được. cũng chỉ mới vài tháng thôi kể từ khi bắt đầu những cái làm đại đó, mình chỉ hy vọng cho tới bây giờ không ai trong chúng ta thấy ân hận vì quyết định của mình.
mình hy vọng bạn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn quay về :D. ít ra là đến hôm nay.
và vì bữa nay là trung thu mà vẫn không kịp uống miếng nước ăn miếng bánh như mong đợi nên muốn bôi ra nhiêu đây chữ để cho nó vơi bớt :D
nhận được vài email khác dù chỉ là công việc tình nguyện nhưng mình càng tin tưởng rằng lúc nào con người cũng cần phải có tinh thần sẵn sàng lên đường. dù không biết phía trước chờ đợi ta là những gì, dù tốt hay xấu thì chỉ có ra đi là con đường duy nhất cho ta câu trả lời?

tháng chín

tháng chín lại sắp hết rồi, và không hiểu sao mình mong nó dài thêm một chút...

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

muốn chết đi một lúc

"Giá mà được chết đi một lúc. Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài"

đôi khi thấy ngủ cũng không đủ, mông mị chập chờn, thức dậy với thực tại vẫn là thứ cần nhiều dũng khí để đối diện. và như nhà văn nào đó đã nói cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thực sự trong thế giới này.

có lẽ mình sống quá hời hợt hoặc quá nhạy cảm. chẳng biết làm sao được, sinh ra đã vốn như vậy. có đôi lúc muốn biến mất khỏi những chuyện xung quanh, hoặc xung quanh biến khỏi mình... dạo này cứ 2 tuần thì bật khóc một lần. nhiều khi không biết vì tức giận cái gì. không có cảm giác cái gì cho rõ ràng.

nhiều lúc chỉ cần một mình, không muốn làm phiền ai, nhưng rốt cuộc thì sao?
thấy mệt hoa cả mắt, xung quanh cứ như ảo ảnh chạy loà ra, nhức nhối. rồi nước mắt cứ tự trào ra không sao mà hớt lại kịp.

như lúc ngồi viết cái này cũng vậy, nghĩ là viết ra cho đỡ mệt nhưng thật sự thấy không thở nổi. thôi không viết nữa vì càng bôi càng thấy xấu. thấy mình chỉ như tấm giẻ rách không còn biết dùng vào việc gì nữa.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

méo

trong lúc chờ thằng kia làm cái clip thiệt là sốt ruột nên lặn lội thân cò ra cái này.
cái nhà này nó méo thì khỏi nói dồi, nhưng mà giờ thì mình nghĩ có thể ngoài cận thị mình còn bị lệch trục =))

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

đã chiếu rồi

và thề là không đọc review :-s



Venice Film Festival, In Competition/World Premiere

LIFE IS SIMPLE.

Christian the lion

nhiều khi thấy con người không bằng con sư tử nữa :((. coi mà khóc quá trời quá đất :|. bởi nhiều khi muốn bỏ đi đâu đó mất dạng coi lúc quay về có ai bay ra mừng hông mà nghĩ với kiểu ăn ở như vầy thì lúc quay về chắc còn bị đá đít là may:-s, tệ hơn nữa là chẳng ai thèm nhìn đến hức