Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

tuần vừa rồi là một tuần lễ không lấy gì làm dễ chịu. trở về sau những ngày rong chơi, đôi lúc vẫn nghĩ là mình nằm mơ, những đêm hát nhạc và ngày chỉ có nhìn sông trôi...

khi nghe mình hỏi "what happened?", bạn cười trừ chỉ nói "Life happens". trong mắt bạn tất cả đã qua, như cả một cuộc đời. đã rất lâu rất lâu rồi, mình và bạn mới lại hẹn nhau. những ngày xưa thân ái của chúng mình, tuy không nhiều nhặn gì nhưng bạn chính là người mình đã không ngần ngại thổ lộ chuyện vui buồn. và hôm nay mình biết bạn muốn mình nghe chuyện đó từ chính bạn, chứ không phải từ bất cứ ai khác. tất cả những gì mình có thể làm cho bạn chỉ là im lặng đi cạnh nhau. người ta không bao giờ chuẩn bị đủ cho những cuộc chia tay.

mình nói với em K, mình đã chịu đủ đau khổ rồi, bây giờ mình chỉ muốn được hạnh phúc. mình hiểu cái cảm giác khi em nói em chỉ muốn settle down, và không biết bao lần mình nói thầm mỗi khi em quay đi "take care of yourself and find someone who cares about you" như một lời cầu nguyện dành cho em. trong im lặng.

mình chưa bao giờ nói với Vân rằng mình khâm phục nó. mình đã lớn lên vừa là con trai, vừa là con gái của bố mẹ, vừa là anh trai vừa là chị gái của em. mà không biết rằng Vân cũng vậy. nó vừa là em gái vừa là em trai của mình, đó là người đã luôn ở cạnh gần như cả cuộc đời mình. có lẽ không thể biết được mình may mắn thế nào. nhưng tụi mình hiểu nhau, mình tin là như vậy, dù cũng trong im lặng. mình hiểu tại sao nó chọn sống như vậy, khi rất nhiều bạn bè hỏi nó tại sao không đi HN. đôi khi mình nghĩ lỡ mai này già, mình sẽ sống cùng nó, tụi mình sẽ chăm sóc bố mẹ, rồi tung tiền ra đi chơi, tụi mình cũng là một đội không tới nỗi nào, cũng hợp nhau như... rau dăm và hột vịt lộn. mình chỉ cần nó vui vẻ.

mình chỉ mong bạn thanh thản, đồng đội của mình. tụi mình vẫn hay nói "giờ thì vậy không biết sau này thì sao". mình muốn cảm ơn bạn đã tìm ra mình, cố gắng kiên nhẫn và mất kiên nhẫn với mình, đã chỉ bảo mình, thuyết phục mình bằng cách sống cuộc đời của bạn đầy màu sắc...

nếu đủ quyền năng có thể bảo vệ mọi người khỏi những đau khổ của cuộc đời này mình sẽ làm, nhưng mình không thể.

nhưng có những chuyện mình có thể làm được. mình sẽ nấu ăn, làm bánh, viết nhảm, thu vén cuộc đời mình ổn thỏa...

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

anh Justin hát rằng
"It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside of me

... I see truth somewhere in your eyes
I can't ever change without you
You reflect me, I love that about you
And if I could, I would look at us all the time"

hồi nhỏ tui nghe người ta nói những người yêu nhau hay giống nhau, không tin lắm. nhưng giờ thì tui nghĩ là bạn yêu ai đó vì bạn thấy một phần bản thân mình trong người kia... đó là lý do vì sao anh nói nếu có ai giống y như anh, anh sẽ yêu ngay lập tức :)). đôi khi ngồi nhìn những tấm ảnh cũ, tui tự hỏi mình đã biết anh chưa, mình có hiểu con người này không? đôi khi tui thích những ngày như thế này, những ngày yêu một mình, tui có thể yêu anh im lặng và chân thành hơn một chút...

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

bữa cuối tuần về nhà có đi coi Ender's Game với bạn, trong phim có một câu như thế này "In the moment when I truly understand my enemy, understand him well enough to defeat him, then in that very moment I also love him", và còn vài đoạn khá xúc động.
mình thì nghĩ rằng người ta không thể nào hiểu rõ về một ai đó mà lại không yêu người đó. mình không có kẻ thù, ừ hay nói đúng hơn chưa đặt ai vào thế đó... khi bạn đặt ai đó ở phía đối diện và mạo hiểm cơ hội để hiểu thêm về con người đó, càng hiểu biết về một người, bạn sẽ luôn phải trả giá bằng tình cảm. nhưng bài học mà mình rút ra là nếu bạn cho mọi người cơ hội để họ hiểu biết về mình, họ có thể sẽ yêu bạn... đừng sợ chuyện đó. đúng vậy, mình phải luôn nhắc nhở chuyện này với bản thân.
rồi mình nghĩ khi mình đủ hiểu về những chuyện đã xảy ra, đủ hiểu cuộc đời tại sao lại thế này, mà không phải thế kia, mình rồi cũng sẽ yêu cuộc đời này. nó đẹp quá mà...
và nếu tất cả mọi người trên thế giới này có thể hiểu biết về nhau như vậy, thế giới chắc chắn chẳng còn xung đột nữa. người ta chẳng còn cần phải đánh nhau. chiến tranh thật sự là chuyện vô nghĩa. thấy ghê hem. chuyện này chắc còn xa lắm. người ta sẽ luôn đánh đấm, cãi vã thật nhiều thì mới hiểu nhau... đành coi đó như một cách thức, một thời kỳ quá độ vậy. đầu tuần việc nhiều không biết làm xao nhí nhó mấy chuyện thế thôi.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

"Tôi nâng ly, nhìn một lần nữa khắp căn phòng. Tường màu trắng, trần nhà màu trắng, quạt trần bốn cánh dung để trang trí. Ở đây giống hệt căn hộ của chúng tôi. Vừa uống cạn thứ chất lỏng nhạt màu thì từ radio vang lên bản nhạc quen thuộc. Billy Joel. Chẳng hiểu sao tôi muốn khóc. Cuộc sống bất an, toàn những ngõ cụt, chẳng biết khi nào sẽ đổ vỡ. Cuộc sống được tạo nên chỉ bằng tình yêu thương lẫn nhau. Nhưng đây là bài hát nào nhỉ?

Là bài đầu tiên trong album thời kỳ đầu, bài hát mà chỉ nghe giai điệu của nó thôi đã muốn khóc.

- Đúng rồi, đó là bài She’s got a way. Kon nói như nhìn thấy được cảm giác của tôi.

Ngày mai, ngày kia rồi sau đó nữa, chúng tôi sẽ sống như thế này. Tôi rót thêm một ly champagne và uống cạn.

- Ước gì em sẽ nhận được hai phần quà cho ngày kỷ niệm sang năm. – Shoko nói, Cézanne trước mắt tôi như đang mỉm cười thích thú."

mình không muốn khóc, nhưng hôm nay khi đọc lại những dòng này mình đã khóc không ngừng. mình cũng là George, mình đã giết Lennie. mãi không nhận ra được, vật trong tay tiếc không nỡ buông đã chết đi rồi...

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

số phận an bài nhưng đời đẹp quá

"Không biết chúng ta phải chăng có thể gặp gỡ, yêu đương đậm sâu mà không hối hận. Có thể dùng cả đời đánh đổi hoài niệm. Tôi không tin tưởng vào tình yêu như vậy. Có lẽ trong lòng mình, thực tại quá đẹp. Bởi vì quá đẹp, cho nên mới không có hy vọng."

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013


“He loved her, of course, but better than that, he chose her, day after day. Choice: that was the thing.” Sherman Alexie, The Toughest Indian In The World

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

need to be in love


hôm bữa lang thang sao mình quay lại blog 360 của anh để đọc, vô tình nghe bài hát này trong một post cũ.



lúc đó mình muốn ôm anh một cái thật chặt. để nói với anh rằng mình thấy quá khứ sao mà đáng yêu như vậy. rằng hiện tại đẹp quá và mình rất phấn khích khi nghĩ về tương lai. dù tương lai với mình đều là những điều chưa biết, nhưng chẳng phải bí mật đó sẽ rất hứa hẹn sao, có điều gì mách bảo rằng chúng ta dù có lúc thất bại, buồn bã, tan vỡ nhưng chúng ta sẽ sống như để kể một câu chuyện đẹp.

như một bài hát.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Mần ăn thiệt là mệt mỏi, tháng bảy âm lịch là tháng lễ chùa mà, đâu phải tháng làm việc sao công chuyện cứ ùn ùn kéo đến. Cô hồn đi giựt bánh mà. Lẽ nào giựt bánh với mần ăn lại có vần với nhau. Bị bệnh mấy bữa, mà ngày nào đi làm cũng mắc mưa, thật là chán nản. Bữa nay dành chút thời gian cuối ngày chạy qua Nhà thờ Bình Hoà để gặp cô giáo hồi cấp 3. Cô đi Bỉ nhiều năm rồi không có liên lạc. Hồi gần Tết năm ngoái mình có than trên fb chuyện ông bố cho 3 quả trứng gà vô Microwave, kết quả trứng nổ như pháo bông văng tung toé khắp nơi, cả ngày lau chùi mà vẫn không hết mùi tanh. Chẳng hiểu sao cô đọc được, rồi liên lạc nói Tết này cô về VN, mua cho mình một cái box để luộc trứng trong lò viba. Hẹn hò thì từ trước Tết mà mình quên luôn, toàn đi chơi, đi dạo chợ, trong và sau Tết thì ở BH, lúc về lại SG thì cô đi mất, mãi tới hôm nay cô mới lại nhắn tin kêu mình qua lấy quà về.

Kể lại chuyện hồi học cấp 3 vì không thích cô giáo mà mình gần như không học môn của cô dạy, mình đã bỏ lửng luôn... Bây giờ không tài nào nhớ được lý do vì sao mình lại thiển cận, ngu si, cố chấp, trẻ con quá như vậy. Nhiều năm về trước không bao giờ nghĩ ra có ngày mình ngồi nói chuyện nhà cửa, con cái với cô như thế này được. Đến nhà, cô giới thiệu con gái lớn, con trai nhỏ, cô nói theo chồng sang Bỉ chỉ ở nhà trông hai đứa trẻ, không còn thời gian làm lụng gì nữa. Vậy là những giấc mơ thời con gái với bục giảng, mái trường đã thay thế bằng hai đứa con. Nhìn ra xung quanh thì thấy phụ nữ đều như vậy, rồi mình thấy cuộc đời người phụ nữ có rất nhiều giai đoạn, có giai đoạn sống cho mình, đến giai đoạn khác thì để dành chăm sóc cho gia đình, con cái. Mình thấy chuyện đó giống như một sứ mệnh vậy, đã được giao kèo sẵn từ trước rồi.  Ngồi nói chuyện một lúc thì cô nhắc các bạn, những bạn bè giờ cũng đã có gia đình, có người đã ly hôn, lại có người vẫn sống một mình như mình vầy nè. Dù cuộc đời đã bày ra đủ mọi chuyện để thử thách tụi mình thì với mình các bạn vẫn là những người mà mình đã từng biết. Rồi mình nghĩ về tất cả những người mà từng gặp gỡ, những người bạn, những người yêu. Thấy những ngày đã qua thật đáng trân trọng, vì chúng ta đã từng cùng nhau đi qua một đoạn đường. Bạn vẫn hay nói kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không quay trở lại nữa.

Chào cô ra về, cầm món quà trong tay mình lại nghĩ về thời gian. Mình thấy thời gian cũng là một món quà. Thời gian có thể đã làm chúng ta lớn lên, khác đi nhưng cũng làm chúng ta kiên nhẫn, trầm tĩnh. Rồi nghĩ tới sự hữu hạn của thời gian. Mình hiểu rằng tất cả chúng ta chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn. Như trong bộ phim In time, từ lúc chúng ta được sinh ra thì đồng hồ đếm ngược của mỗi người đã được bật. Chúng ta gặp gỡ nhau, đi qua một đoạn đường cùng nhau, dù ngắn hay dài rồi cũng sẽ phải chia tay. Như một tối nào bạn kể chuyện của bạn, lúc nào bạn cũng cảm thấy chỉ có ngần đó thời gian cho người này, cho người kia, mình nghĩ là mình hiểu được cảm giác đó. Có những người mà mình dù quyến luyến không nỡ rời xa, nhưng dường như tất cả đều có thời hạn của nó. Như mình sinh ra để gặp bố, mẹ, Vân, bạn đồng đội, dù mọi người vẫn còn ở đây nhưng mình biết rồi cũng sẽ đến lúc đó...Gần đây mình càng cảm thấy rằng nên sống mỗi ngày như ngày cuối cùng. Chúng ta thật sự chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để dành cho nhau. Để sống cuộc đời mà chúng ta muốn.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

"Các bạn luôn cần được Hạnh Phúc để Sống, còn tôi thì không!!!" - Keanu Reeves. 
Lần đầu đọc được dòng này mình đã thấy buồn, nhưng giờ thì mình hiểu, và chấp nhận, cũng không còn buồn. Mình chỉ không biết nếu là mình thì có sống được như vậy không. Ngoài ra thì bản thân mình vẫn mong được hạnh phúc.

Nhưng có lẽ giống như nhân vật Pi đã nói "I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go, but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.". Đôi lúc cảm thấy nuối tiếc nhất cũng chỉ là một lời tạm biệt. 

“Tình yêu dường như chỉ là ảo giác. Trong tình yêu, hoặc là an toàn, hoặc là tự do, không thể cùng một lúc nắm được cả hai, và “thứ mà chúng ta yêu vẫn chỉ là bản thân tình yêu”. Có những tổn thương phải trả giá. Nhưng tình yêu mãi là một khát khao êm ả của con người, như nỗi khát khao của linh hồn cần một nơi cập bến. Tuy nhiên, linh hồn cứ mãi lang thang. Lang thang nên bất an thường trực. Tìm sự tĩnh tại thật dễ dàng mà cũng rất không.” - An Ni Bảo Bối.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Nguyên tắc trừ 2

Con thương yêu!

Từ cảm nhận và trải nghiệm của riêng bố về cuộc sống và sự giao thoa trong cộng đồng, bố rút gọn dễ nhớ là nguyên tắc Trừ hai. Khi hiểu và vận dụng nguyên tắc Trừ hai này, hy vọng con sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản.

Tất cả những gì con đang có, tại thời điểm con đang có, nếu con nhận biết được và hưởng thụ được, thế giới đó gọi là Hạnh Phúc.

Với tất cả những gì con đang có: vật chất, tinh thần, tình cảm, sức khỏe, điểm mạnh, thế yếu, những mối quan hệ xã hội.... và con biết cách gìn giữ, hưởng thụ, bày tỏ, bộc lộ đúng với giá trị thật của nó, bố gọi là trừ không (-0), sẽ là sự TRUNG THỰC.

Đã nhiều lần bố nói với con, nếu con giàu sẽ có người giàu hơn, nếu con giỏi sẽ có người giỏi hơn, nhưng nếu con trung thực, sẽ chẳng bao giờ có ai trung thực hơn con, sự trung thực là giá trị sống của con người và là bản lĩnh sống của chính con, dám đối diện với nó là sức mạnh của bản ngã, không phải ai cũng làm được.

Nếu con thể hiện và hưởng thụ những gì con đang có, trừ đi hai đơn vị (-2), bố sẽ gọi đó là KHIÊM TỐN. Tức là mình sử dụng 80% những gì mình đang có, mình bày tỏ, bộc lộ và chia sẻ nguồn lực có kiểm soát. Điều đó tạo một vị thế tiềm ẩn, một sức mạnh chưa khai phá, một thế lực ngầm che giấu, một đường rút lui an toàn, một quỹ dự phòng kín đáo. Đó là phong cách sống của mỗi người, điều đó tạo một vùng đệm để mình không bỗng chốc trở thành kẻ khoe khoang, bốc đồng, không để lại những lỗ hổng trên con đường mình đi... Đây là một nghệ thuật sống đẹp và sống đầy.

Nếu con bày tỏ những gì con đang có, trừ thêm 2 đơn vị (-2-2), bố sẽ gọi đó là KHÔN NGOAN. Tức là mình sử dụng 60% những gì mình đang có, mình biết mình sẽ làm gì với 40% còn lại, có định hướng, có mục đích, có phương pháp, có tính kỷ luật bản thân. Không phải tất cả đều sống với định hướng 60-40 thế này suốt đời, tùy từng giai đoạn của cuộc sống, tùy từng thời điểm của cuộc đời, tùy thời cuộc, thế thời phải thời thế. Vì thế, nó được gọi là khôn ngoan.

Nếu con lại tiếp tục trừ thêm hai đơn vị (-2-2-2) bố sẽ gọi đó là TINH QUÁI. Điều này bố không khuyến khích con làm, nhưng khuyến khích con nhận biết để sống và dè chừng những kẻ tinh quái khác. Người ta có mười nhưng người ta chỉ sử dụng bốn, số còn lại là mượn lực của những người xung quanh. Những kẻ tinh quái thường là những kẻ cơ hội, xu thời, láu lỉnh, tiểu xảo... Ta không gọi tốt hay xấu, ta chỉ cần biết để sống phù hợp. Vậy đó con ạ. Cuộc sống muôn màu muôn mặt, khôn cũng chết dại cũng chết, biết thì sống.

Nếu con biết ai đó tiếp tục trừ thêm hai đơn vị (-2-2-2-2), tức là họ có mười phần nhưng chỉ sử dụng có hai phần, tám phần còn lại không nhận ra, giấu kín hoặc lãng phí, bố sẽ gọi đó là những kẻ NGU ĐẦN. Phàm những kẻ ngu đần, thế giới quan sẽ hạn hẹp, càm ràm xét đoán với hiện tượng mà không đoái hoài đến bản chất, rên rỉ khóc lóc với những điều vụn vặt chợt đến chợt đi...

    Kẻ ngu đần nói về con người.
    Kẻ tinh quái nói về sự việc.
    Kẻ khôn ngoan nói về cơ hội.
    Kẻ khiêm tốn nghe cả ba kẻ kia.
    Kẻ trung thực được cả bốn nhóm người trên chọn làm chỗ dựa.

    Chọn lựa và quyết định là do con.


Quà của Bố - Trần Đình Dũng.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

bình lặng yêu nhau

lâu rồi không viết được gì cả. có thể nói là tại bận, cũng có thể là không có chuyện gì cần phải bày tỏ. nhưng con người có khi nào lại không cần bày tỏ. đành an ủi rằng im lặng cũng là một cách bày tỏ.

"với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng". yên lặng để giữ hy vọng. có những ngày điên cuồng trong trầm mặc, mình chỉ ao ước cho mình, cho những người mà mình thương, mình yêu, mình thân có thể hạnh phúc với lựa chọn của họ, dù lựa chọn chuyện gì, lựa chọn ai.

có một câu như vầy "Don't smother what you love. Nothing can grow in the shade". đã có lúc mình hoài nghi, thật ra là chưa bao giờ hết nghi ngại, những tình cảm phải chôn dấu, những bày tỏ trong im lặng, bạn phải hạnh phúc với những gì mà mình chọn. nếu không hạnh phúc, không có lý do nào để cố gắng. niềm tin chính là nghị lực của tình yêu.

với mình chỉ cần có thể mở miệng gọi tên nhau, đó đã là một điều hạnh phúc. mình mong đợi một câu chuyện dịu ngọt, không có nước mắt và giận hờn, nhưng cũng mong manh khó nắm bắt như nụ cười của người yêu trong ngày mưa chạy xe trên phố cùng nhau. những điều nhỏ bé làm mình không sao quên nổi, có thể bình lặng yêu nhau đó chính là mơ ước của mình.

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Hôm nay mình đọc được một bài blog trên mạng, cô bé trong đó viết gửi cho bạn mình, người đang ở trong "phòng chờ đợi" và chép một tặng bạn một bài thơ của Dr Seuss

    “…for people just waiting.
    Waiting for a train to go
    or a bus to come, or a plane to go
    or the mail to come, or the rain to go
    or the phone to ring, or the snow to snow
    or waiting around for a Yes or a No
    or waiting for their hair to grow.
    Everyone is just waiting.

    Waiting for the fish to bite
    or waiting for wind to fly a kite
    or waiting around for Friday night
    or waiting, perhaps, for their Uncle Jake
    or a pot to boil, or a Better Break
    or a string of pearls, or a pair of pants
    or a wig with curls, or Another Chance.
    Everyone is just waiting.

    NO!
    That’s not for you!”

    And when things start to happen,
    don’t worry.  Don’t stew.
    Just go right along.
    You’ll start happening too.

Và em khuyên bạn mình đừng ở lại căn phòng đó quá lâu. Nghe em nói, mình như lại thấy được tuổi trẻ của mình, thấy được con người mà mình đã từng là.

Những ngày vừa rồi, mình cũng giống như đang ở trong một căn phòng chờ đợi, ngồi nhìn những cánh cửa. Có lẽ không ai biết chọn cửa nào thì được vì cửa nào cũng có những cái giá của nó, và sẽ không bao giờ biết nếu mình không mở cánh cửa nào cả. Và em nói chỉ có chính chúng ta là những phép màu thôi. Với tất cả những năm tháng mà mình đã sống, sự thật đúng là như vậy.

Hôm nay mình đã bước ra ngoài. Không biết sau đó là chuyện gì. Nhưng phải tiếp tục thôi.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

“Tớ thích tất cả những thứ cậu mặc, và tớ thích những cái cậu làm cậu nói và lối cậu đi và cả lối say rượu của cậu nữa. Mọi thứ.”
“Cậu muốn nói là tớ cứ như thế này là thực sự ôkê phải không?”
“Tớ không biết cậu có thể thay đổi thế nào, còn thì tốt nhất là cậu thế nào thì cứ như vậy thôi.”
“Cậu yêu tớ đến mức nào?” Midori hỏi.
“Đủ để toàn bộ hổ báo trên thế giới phải chảy ra thành bơ hết,” tôi nói.
“Phét đến thế là cùng,” cô nói, hơi có chút mãn nguyện. “Cậu lại ôm tớ nhé?”
Chúng tôi lên giường cô và ôm nhau, hôn nhau trong tiếng mưa rơi. Rồi chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện, từ hình thức tổ chức đại học cho đến ý thích của chúng tôi trong chuyện trứng luộc rắn mềm thế nào.
“Không biết bọn kiến làm gì trong những ngày mưa nhỉ?” Midori nói.

"Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm." 
"Lắm là bao nhiêu" 
"Là như một chú gấu mùa xuân," tôi nói. 
"Một chú gấu mùa xuân ư?" Midori lại ngẩng lên. 
"Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân." 
"Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói "Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?" Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?" 
"Ờ. Thật là hay." 
"Tớ thích cậu đến như vậy đấy." 
"Đó là điều tốt đẹp nhất mà tớ từng được nghe," 

"Tớ sẽ đợi, bởi vì tớ tin cậu. Nhưng khi cậu đã chấp nhận tớ, thì chỉ có tớ thôi. Và khi cậu ôm ấp tớ, thì cũng chỉ nghĩ tới tớ thôi. Và cậu có thể làm bất cứ cái gì với tớ, nhưng đừng làm tớ đau khổ. Ôm tớ đi."

"Tớ phải nói chuyện với cậu," tôi nói. "Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và nói chuyện. Tớ muốn hai chúng mình bắt đầu mọi chuyện từ đầu." 
Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài - cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian. Trán tựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Cuối cùng, giọng nói âm thầm của Midori phá vỡ cái im lặng ấy: "Cậu đang ở đâu?" 


dễ thương quá :D

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Hôm nay nhận được email mẹ gửi trong đó có một câu như vầy... "Nhiều người gặp thất bại trong cuộc sống là những người không nhận ra họ đã đến gần với thành công thế nào khi họ quyết định bỏ cuộc.", chưa kịp đọc tới hết đã rớt nước mắt, thấy mình nợ con người này cả cuộc đời mình và thấy mình ngu ngốc quá, thấy mình phí phạm thời gian, đã lỡ rồi bao nhiêu cơ hội để được hạnh phúc. Đã đến lúc phải bước ra ngoài đi xa khỏi cái vỏ bọc mà mình đã chui rúc bao nhiêu năm, phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Hy vọng vẫn còn kịp. Có thể mình không xứng, nhưng mình hứa sẽ không làm mọi người phải thất vọng, những ai đã luôn không bao giờ từ bỏ hy vọng đối với mình.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

có lẽ bạn nói đúng, mình chỉ là thân con lừa mà ưa cử tạ.

giá như mình suốt đời được làm Lennie

giá như người ta biết mình không cần lời xin lỗi, mình chỉ cần tình yêu

giá như mình xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, xin lỗi nhưng mình không nghĩ vậy đâu :))), chỉ đùa thế thôi.

hôm nay mình cũng vui mà cũng buồn. lễ sắp kết thúc rồi, phải đến tận tháng chín mới lại có dịp. lễ lạc năm nay ở nhà nhìn mọi người up hình từ khắp nơi trên thế giới, ganh tỵ lắm. nhưng cũng chẳng mấy, mình cũng thích ở nhà, đi vòng vòng, coi Iron man 2 lần, lần đầu coi một mình và lần sau có bạn đi chung, lần nào cũng thấy sến, mà sến sang.

hôm qua đi ăn với Duy, em nói có lẽ cũng chỉ còn chào được những bạn bè nào thật thân và có duyên với nhau nữa thôi, hôm chia tay Duy ở sảnh họp báo kickoff tiệc phim tưởng là em sẽ cứ vậy mà đi nhưng em lại ghé qua BH để chào mình và Nhi. mình không biết nữa, có lẽ chúng ta cũng có duyên phải không?!.

chiều giờ bị bố mẹ dí, kẹt quá mình nghĩ chết là xong thôi, bố mẹ đúng là những nhân vật cộm cán phải chịu trách nhiệm nếu mình bị dồn tới đường cùng. nói thế thôi chứ mình thương bố mẹ chảy nước mắt, cả đời mình nợ bố mẹ. coi như mình không trả được rồi. mình sẽ làm tiếp, lần này mình không làm lại nữa. mình muốn được đi tiếp từ những buồn bã này, mất mát này. mình sẽ sống, không dám hứa là tốt hơn nhưng "phải sống".

giờ thì mình chỉ thấy rất nhớ BH. nhưng rồi sẽ quen...  

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

những ngày này tôi đi ngủ và thức dậy trong mệt mỏi, đau khổ, hơn hết là giận dữ, tự hỏi mình đang làm gì đây. nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, khi đối diện với cuộc đời, tôi đã tha thứ, đúng hơn là chúng tôi đã tha thứ cho nhau.

tôi biết ngày mai mình sẽ vẫn thức dậy, sẽ lại có những kế hoạch, sẽ làm việc vì nó. tương lai đã ở ngay đây rồi. tôi sẽ lại có những ngày than khóc, nhưng chưa lúc nào thấy mình tự tin như vậy. tôi sẽ không sợ hãi nữa.

ngồi trong ánh nắng của một ngày mới, tôi mong những điều giản dị như vầy sẽ tồn tại mãi. cầu mong những phút giây bình yên sẽ đến, hy vọng sự thanh thản đến được với mình và mọi người.


Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

ru mình

Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến
Như lau mềm không cưỡng được gió hoang
Em ngồi hát giữa miền hoang vu ấy
Nghe xung quanh dậy một cuộc điêu tàn

Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến
Như cát dài mòn hao bởi sóng kia
Ta so lại phím tơ chùng ảo ảnh
Môi bâng quơ hát mấy điệu chia lìa

Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi...

(N.T.N)

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

có những đêm mệt chết đi được mà không ngủ nổi, đầu óc nghĩ ngợi linh tinh không dừng được. mình đã tự nhủ, chuyện gì tới sẽ tới. còn nhớ nhiều năm trước khi đó đang trong cảnh đau lòng vướng mắc, có hỏi Nhi những lúc đó Nhi làm sao, ngày đó quả thật là bí quá làm liều. Nhi nói nếu đã cố gắng rồi mà không giải quyết được thì "let it be", vì nghĩ vậy nên mình stop trying to control everything and just let go. nhưng cuộc đời dường như lúc nào cũng vậy, cây muốn lặng nhưng gió không ngừng thổi, biết làm sao?!

đôi khi mình nghĩ đó là người mà mình phải gặp, chuyện mà mình phải làm, là điều mà ông trời muốn thử thách mình. mình đã nhận, mình có thể thua, có thể thắng, mình đã vẫn luôn thử mọi cách trước khi buông xuôi... theo cách của mình. hôm nay mẹ hỏi mình, con thử nghĩ về cuộc đời con nếu không như vậy con có vui không. Vân nói với mình hãy suy nghĩ về chuyện của mình, mình không còn trẻ nữa, rong chơi dừng lại ở đây là đẹp rồi.

"tình yêu thật ra là chán" - hôm bữa lúc đọc được trên fb của bạn Hiệp mình đã nghĩ ừ nó chán thật. nhưng nếu không phải vì tình yêu suốt những năm qua mình sống bằng gì. người khác mình không rõ, những điều mình làm cho đến bây giờ đều nhờ có tình yêu, nếu không có chắc mình bỏ cuộc lâu rồi. nhưng đổi lại đã buộc vào tình yêu bao nhiêu là trách nhiệm, rồi nhớ lại "cảm thấy tình yêu đẹp nhất là hai người bầu bạn với nhau. Không cần ràng buộc, không cần vòng vo, không cần sở hữu, không cần khát vọng khai thác được ý nghĩa gì từ bạn tình. Đó là thứ đã xác định phải hụt hẫng. Nhưng phải là hai chúng ta được xếp cạnh nhau, đứng ngắm cái nhân gian vắng vẻ này." Mơ ước của mình vẫn vậy, hằng đêm được nhìn người mình yêu già đi.

thật ra mình không phải muốn nói chuyện tình yêu, hôm nay mình chỉ muốn nói về những lựa chọn. sớm hay muộn người ta cũng phải chọn một bên. thậm chí mình biết mình đã chọn lâu rồi, từ nhiều năm về trước. mất nhiều năm để nhận ra mình sẽ vẫn là người như vậy, không bao giờ khác đi được, thậm chí không thay đổi bao nhiêu so với mười năm trước. mình hay nói đùa với mọi người, mình chỉ xạo vậy thôi chứ thường thì mình đã có quyết định rồi. mình đã nghĩ sao cũng được miễn là để mình yên. và không bao giờ được yên cũng chính vì tính tình như vậy. sau những ngày tháng đau khổ và giận dữ, giờ mình chỉ muốn được sống thật với lòng. điều gì là quan trọng với mình. là điều mà mình nghĩ tới đầu tiên mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ.

nếu phải như vậy thì sẽ như vậy.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

thật ra mình chỉ cần ai đó yêu thương và chỉ bảo mình mỗi ngày. nhưng rồi như một vòng lẩn quẩn, mình sẽ không tin và chẳng nghe lời :D. người ta có thể mơ to bao nhiêu tuỳ thích nhưng phải làm việc cho giấc mơ đó thì nó mới thành sự thật được. vì vậy nên mình vẫn ở đây. giấc mơ thì ngày một xa.

có những buổi sáng thức dậy, mình thấy hoang mang, mất dần hy vọng với những giấc mơ mà mình từng có. nếu đây là cuộc đời mà mình chọn tại sao mình lại mất nhiều thời gian loay hoay như vậy. mình lại muốn ra đi. như một kẻ thất bại chạy trốn thực tại.

Sooner or later, Mr. Fowler, one has to take sides, if one is to remain human. 

không phải mình đã chọn rồi sao?


Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Đừng trách

Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau – nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau – cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?

(2g sáng 12/5/2009)

Thơ Nguyễn Phong Việt.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Bố già đã sốt 9 ngày rồi, tội nghiệp thân già ưa nặng. Những buổi chiều ra vào bệnh viện, tới đây mới thấy nhân sinh vô thường nhất là những lúc này. Leo hết cầu thang xong thì hít một hơi bước vô phòng, nhìn người bệnh ngồi mệt mỏi bên cạnh giường. Một người cả đời cố chấp, lúc bệnh lại nhìn rất hiền lành. Gặp nhau còn nói mai mốt con đau ở đâu là phải đi viện liền, chứ ngâm lâu mệt người lắm. Hay quá! Nhiều khi mình muốn vung vít, ỏm tỏi với mấy người như vậy lắm nhưng mình biết nói nhiều cũng không tin đâu, phải tự mình qua cầu mới hay. Lớn lên bên cạnh những người như vậy nên không phải mình đổ thừa đâu nhưng cứng đầu cứng cổ là di truyền. Sốt ruột vì sao mà hoài không hết cũng không biết là bị cái gì? Hôm nay trong công ty cũng có một bạn đã sốt 2 ngày rồi, không biết có phải dịch bệnh gì không?

nhiều khi thấy mình vừa nghèo vừa hèn. thấy mình TỆ hết sức. nhưng cũng thấy mình CHÂN THÀNH. khi trung thực với lòng, mình chỉ cần giản dị, bình an. nếu mình vẫn cảm thấy những điều như vậy, tại sao mình phải dừng lại hay chối bỏ. sáng nay vô tình có chuyện ngồi đọc lại vài mail cũ, nước mắt vẫn chảy thành dòng được. mình sẽ cố gắng sống sao mà bản thân thấy hài lòng, khó lắm đó chứ mà cũng đã có lúc thấy mình được quá nhiều rồi.

gần đây có coi The Grandmaster, mình đặc biệt thích phim này vì vai nữ trong đó, mình nghĩ nếu phải rơi vào hoàn cảnh của Cung Nhị thì mình cũng sẽ chọn cuộc đời giống như vậy, và thấy mình vẫn còn buồn lắm. nhưng buồn cũng đâu có gì sai phải không? hôm nay cũng như hôm qua mình thấy chưa muốn quay lại công việc dù vẫn đang chạy qua chạy lại như một cái máy. những chuyện phải làm quá nhiều, dù muốn hay không, năm nay mình đã quyết định là một năm thay đổi.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Chưa biết viết gì cả.
Đã tính sẽ viết một câu chuyện như "Bản tình ca cho Nick và Norah" nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Bản tình ca đó có hai người viết, một người viết từ pov của nhân vật nam, người còn lại được giao pov của nhân vật nữ, hết chương của người này thì đến lượt người kia. Cứ thế cho đến khi kết thúc. Tất nhiên chưa có chữ nào, chưa có outline, chưa nghĩ ra plot, chưa có gì hết, chỉ mới nghĩ là sẽ viết vậy thôi :|

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

có những ngày
...


Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Không bồ bịch yêu đương,
Hình trong ví xé đôi, 
                          nhẫn thề quăng xuống bể
Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau 
                                          đã lỡ khắc sâu
Giờ có bôi có xóa cũng không ăn thua, 
                                                         chỉ tổ làm đau
Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi


Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi
Đừng đi mà!
Đừng đi!
(Chỉ đơn giản là đừng đi, 
còn ai đó đã cạn lời, 
giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)


Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừng
Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân 
                                                           chảy máu,
Muốn len lỏi vào bụi sao 
                              cho toác mặt sứt đầu
Muốn mình đau thật là đau
...


Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

thơ làm đêm
rất buồn ngủ,
và rất buồn

Em chỉ ước mình là cánh hoa bay
Lạc vào khoảng trời anh vào một ngày cả gió

Em nghĩ mình nên học cách tha thứ cho nhau
Về những lời hứa khi tình yêu đầy nhất
Em vẫn tin đó là những lời rất thật
Nhưng hôm nay giây phút ấy qua rồi.

Anh từng nói với em về những chân trời
Nơi chúng ta sẽ nằm chung một dải cầu vồng,
Môi ngậm chung một nhành cỏ sữa
Em tin chứ, em tin hơn thế nữa

Em tin nụ hoa này vì hai ta mà nở
Ngấn lá này vì yêu quá mà xanh
Em tin rằng khi tay em trong tay anh
Chỉ một mẩu bánh mì khô
                              cũng sẽ thành bữa tiệc
Chỉ một vệt nắng vàng cũng đủ
                               làm nên mùa hè
Và tháng ngày hai đứa mình
Chỉ toàn là những khúc phim náo động
Lồng những đoạn nhạc thập niên bảy mươi
                                                    giản đơn
“I wanna hold your hand”
“I’m just a jealous man”
Mà nghe muốn rã tim.

Nhưng em biết sau đoạn cao trào
                                            là những phút lặng yên
Sau ghềnh thác là những hồ nước lặng
Sau đêm vui là sớm mai yên ắng
Người ta qua cơn say, mới sực nhớ ra mình
Cần có hai người để gọi tên bầu trời, em tin
Nhưng em biết, anh cũng có
                                    một bầu trời riêng cần giữ
Nên anh ạ, một đôi lần, em nghĩ
Có khi mình nên tha thứ cho nhau
Về những câu thề hứa thuở ban đầu.

(N.T.N)

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

những thứ nhớ được

tui không nhớ được nhiều chuyện, phần là vì không hay để ý, mấy thứ nhớ được...

như có tối nào ảnh kêu tui đi chùa, dắt vô chỉ con ngựa, nói đây là thần Mã, nếu bị bệnh gì thì cầu nguyện khấn vái, xong thì sờ vô ngựa, đau miệng thì sờ miệng, đau lưng sờ lưng nghe hông? Tui đổ như rạ, chưa có người đàn ông nào chỉ tui mấy chuyện này, ngoại trừ bố tui.

lại một bữa nào hai đứa đứng lạnh ngắt ở ĐL thì ảnh nói lúc còn bên kia có những ngày lạnh dữ lắm, ảnh hít một hơi dài cho không khí sọc vô lạnh lên tới óc luôn. tui từng ở ngoài Bắc những ngày rét đậm, chăn dày đắp đứng lên không nổi, nhưng chưa bao giờ hít thử, chỉ có ăn kem là lạnh tới óc thôi. bữa đó tui có lén hít một hơi dài, cũng không tê tái gì, nhưng thấy rất thoải mái.

đi coi phim ảnh hay để ý mấy cảnh người phụ nữ cuốn ống lô, người ta ngủ gật... đại khái mấy thứ trời ơi chả ai để ý, rồi ra về kể với người này người kia, rất tâm đắc. ảnh thích ăn vặt, ăn liên tục, tui không quen được. hay bỏ tiệc nhà hàng đi ăn vỉa hè. ảnh nói tui phải lanh lợi nghe hông? mà tui thì ù lì.
nhiều lần tui tính bỏ chạy, mấy lúc đó tui đều phải nghĩ chắc kiếp trước tui đã hại đời người ta, giờ tui phải ở lại chịu trách nhiệm. tui ráng trả cho hết, hy vọng trả được. nếu có thể không có kiếp nào nữa là tốt nhất. nếu lại phải có kiếp sau, hy vọng gặp nhau sòng phẳng :)))