Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

hè muộn

lâu lâu cũng lòi cái mặt da, chỉ để minh hoạ cho cái sự mặt càng ngày càng bự, miệng càng ngày càng mèo :((.
nguyên ngày chủ nhật ngược xui đều công cốc cả, chả được tích sự gì.
cài tóc mới mua đó, tự tặng mình nhân dịp SN =)). già cả roài mà nhìn đồ gì xì tin cũng muốn mua là xao?
ôi trời cứ mưa suốt, cả cuối tuần cũng không thoát. người thì ốm, đứa thì vật vờ, mè nheo. không biết rồi tương lai sẽ ra sao đây. làm ăn vất vả thật. người ta nói thuyền to thì sóng lớn, mình chỉ muốn làm thuyền nhỏ thôi, không biết có được hay không nữa?!
mỗi lần gần tới những ngày tháng 9 này luôn nhớ đến những ngày còn nhỏ, chuẩn bị hết hè phải vào năm học mới. học cấp 2, bắt đầu iu đương vớ va vớ vẩn :|. bài hát mà ta đã thích nhất qua biết bao nhiêu mùa hè của cuộc đời là hè muộn đó.

Một mùa đi qua và năm tháng qua
Bước chân nhẹ nhàng em đến muộn màng
Em cho tôi nắng mưa và bao ngày đêm chờ mong
Giây phút hè muộn tình nồng cháy

nhớ Bằng Kiều. nhớ bạn bè. nhớ trường xưa. thiệt ra nói nhớ chơi thôi chứ không ham quay lại đâu.
SN luôn là một mùa hè muộn. rất muộn. vì nhiều người đã bắt đầu nói đến mùa thu từ tháng 8, nhưng với con trẻ, khi nào mùng 5-9 toàn dân đưa trẻ đến trường thì đó mới là giây phút cúi cùng của mùa hè.
hè muộn mãi vẫn rực cháy với mình, ít ra là như vậy.


Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

pha chế - tip 1

ngày đầu tiên đi học, đang đánh sữa thì tò mò hỏi thầy có tip riêng gì hem, thầy phán con cứ làm đi, tới khi nào con có thể tự cảm nhận được công việc này thì lúc đó chỉ cần thầy nói cái là con nảy ra tip liền -__-. giờ mới biết không chỉ trong tình yêu mà trong pha chế, quá trình còn quan trọng hơn là kết quả. phải từ từ mà hưởng thụ mới được =))

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

phải lên đường mới có hy vọng

"Cuộc hành trình có ý nghĩa nhất là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta"
và mình biết nói gì đây ngoài việc mình hoàn toàn đồng ý với câu nói trên.
lắng nghe thật quan trọng. nó quan trọng hơn hết thảy những thứ phát ngôn to lớn nhưng hoàn toàn phù phiếm.
những bước chuyển biến bên trong mỗi con người có lẽ là kỳ quan gây kinh ngạc nhất. mình tin như vậy.

nếu không đi sao biết trước mặt là cái gì, không dám làm thì rốt cuộc mình cũng sẽ hối hận mãi vì tại sao lại không làm, dù là làm thì cũng hối hận kiểu khác thôi. sống can đảm không dễ nhưng mình không sống hèn nhát được nên mình chọn sai lầm. giờ thì mình thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi đối diện với chính mình. có lẽ sẽ không có nhiều dịp để nói như vầy vì quả thật đôi khi thừa nhận cái gì đó riêng tư bên trong thật khó.

cũng vì thế mình sẽ lại lan qua sách vở, tại sao mình thích sách của Murakami như vậy? vì mỗi cuốn sách là cái gì đó thật riêng tư, chỉ khi nào người ta có thể vượt qua được nỗi cô đơn và bóng dáng của chính mình mới viết ra được như thế. mình cũng ước có một ngày mình làm được như vậy. nên lúc nào cũng phải sẵn sàng lên đường...

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

ví đây đổi phận làm trai được

đôi khi cũng nghĩ đến chuyện phải chi sinh ra làm trai, dù thấy làm con gái cũng dui. câu trên là của Hồ Xuân Hương đó, nàng thiệt sự là nữ nhân hào kiệt, dù nàng cũng là hồng nhan đa truân, nhưng đàn bà dễ có mấy tay, mình thấy ngưỡng mộ nàng lắm cơ :)).

bữa nay đọc câu này thấy buồn quá đỗi
"có phải duyên nhau thì thắm lại
đừng xanh như lá bạc như vôi".
phải chăng biển đời chìm nổi làm lòng người đổi thay, hay là lòng người sớm muộn gì cũng thay đổi thôi?! chẳng thể nào mà làm gì được trong cái cuộc đời dâu bể này ngoài việc ráng giữ cho tim mình trong sáng. còn giữ bằng cách nào thì cũng mệt lắm đó chứ chẳng phải chơi đâu.

không phải mình so sánh phân biệt chứ phụ nữ luôn thiệt thòi thế nào đó, ngay cả trong suy nghĩ họ cũng không thể thoát được. nhất là người châu á khi mà từ nhỏ lớn lên cứ được dạy dỗ phải thờ chồng nuôi con, tam tòng tứ đức, đi nhẹ nói khẽ :|. nói chung ba cái đó cũng được nhưng mà nó lạc hậu quá trời rồi :)), mà phụ nữ thì cứ hay buồn vu vơ vì những chuyện chẳng ai nhìn thấy. thấy thương cho các chị, các mẹ, các em, nỗi buồn của những người phụ nữ lúc nào cũng như một miếng bọt xốp, buồn đau càng nhiều lại càng hút chặt, không khi nào kịp khô, cho đến khi không thấm nổi nữa thì chìm xuống mãi.

nên tự thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc cách tân suy nghĩ và giải phóng con người, ghê hông nửa đêm mà biên ra được những dòng dư lày là tâm can rút cạn rồi đó :|. nói chứ dù là phụ nữ hay đàn ông thì cũng sinh ra làm con, rồi lớn lên làm chồng, làm vợ, rồi cũng tới lượt mình làm bố, làm mẹ... hãy cố gắng thương nhau mà sống, nhất là những người bên cạnh mình. cũng chả biết sao dạo này như điên như dại, ai cũng muốn cắn chết hết :|

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

aigoo

hôm qua ngồi nghe niệm :|, thầy nói là 'dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó.' mình ngồi nghĩ chắc thầy là fan của The Beatles hát Let it be nè :|. nhưng mà mình nghe cái sáng cã trí :))
nói chứ mình đã tính như vầy, nếu nó xong trước Trung thu thì mình làm cái full moon party, mời thân hảo bằng hữu trên giang hồ tề tựu ngắm trăng, đãi trà nước đạm bạc, ăn bánh trung thu đại hạ giá cho nó thân mật mà lại tiết kiệm :| (cũng coi là premier night cho nó).
mà vì cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình iu trong ta đầy hoài nghi, trung thu trăng sáng như gương Bác hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng... mà hình như 2 câu trên không có liên quan a :((. ý định phá sản ngay từ khi còn chưa thi công :|, bởi nên không biết trút vào đâu đành bôi trâu chát chó vào chỗ này :D. giờ lại phải ngồi nghĩ nhoáy cái idea cho cái đêm đó thành một cái khác :(.
nói chứ dạo này mình đang được cứu rỗi nên mình khoẻ lắm, thấy ánh sáng le lói trong đường hầm dồi, nên tinh thần cũng phấn chấn hẳn ra, thiệt ra là lúc nào mà chả tranh thủ nhảm :|, có bận trầm cảm thì cũng lâu lâu rảnh nhảy ra một cái gì đó như cái entry này :))
oa oa lại buồn ngủ dồi, thôi đi ngủ, hy vọng mơ đẹp và đừng có đứa nào chen lấn vào giấc mơ của anh :| (anh Leo anh tránh ra nha ^^)