Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

you must move on

mình cứ nghe mãi giọng nói đó "you must move on".

sáng nay lại một sáng nữa không nhấc nổi mình mà dậy. tắt chuông báo thức nằm lơ mơ một đoạn thì bật dậy trong hớt hoả, trễ giờ xe đoàn vậy là phải chạy xe máy đi Bình Chánh. lạc đường khắp nơi, nhận ra mình tệ thiệt tệ.

cuối tuần rồi ở BH, đêm GS trời tự trở lạnh ngắt, đầu gối đau nhức như cụ già. cả đám đóng cửa quán xong, tính đi chơi chút mà lạnh quá đâu kịp trở tay, mình với N và T lang thang một lúc thì kéo về nhà ngủ. mình biết rồi nhiều năm sau mình sẽ lại nhớ về những đêm như vậy. như đêm nào mình new year countdown ở Acoustic với bé V và anh Đ. Đó là lần đầu mình gặp anh Đ, và thấy em đang yêu. em đi học ba năm về chơi, một buổi tối khác nói với mình, em đi ba năm mà anh Đ ở nhà không làm gì hết, không đi đâu hết, cũng không yêu ai, giống như thời gian đã dừng lại ở đó vậy. mình nói mình cũng vậy, không làm được gì cả suốt những năm qua. em nói em cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt, chỉ có mình biết mình không tốt.

chiều nay khi nghe lại đoạn TY nói với KJ lúc cả hai chạm mặt ở cửa, cô nói cô sẽ không bao giờ có hạnh phúc được... có lẽ chuyện của họ chỉ đến như vậy thôi, điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh là ra đi. mình thực sự không kìm lại nổi. đôi lúc nhớ lại những đoạn tình cảm cũ, mình cũng phải cảm ơn những người đã dứt áo với mình. mình là đứa không bao giờ thay đổi được, không có ý chí chiến đấu gì, cũng không chấp nhận được thực tế. không bao giờ dứt khoát được, phải có ai đó làm chuyện này cho mình. rồi mình nằm đó chờ đợi mọi chuyện qua đi...

nhớ lại mấy năm trước lúc còn bên nhau có lần anh nói anh có lẽ hợp với chuyện tu hành. lúc đó mình không hiểu lắm, nhưng bây giờ thì mình hiểu được ít nhiều chuyện đó. cuộc sống này không phải là một thứ dành cho tất cả mọi người... dạo gần đây chắc do bệnh cũ tái phát mình nghĩ nhiều tới việc tu tập :|. nói ra thì thấy thiệt nản chứ mình mà tu gì nổi :(.

rồi bữa nọ coi beginners, anh chàng trong đó cũng nhắc mình nhớ tới vài người, còn cô gái thì quá đẹp. Có một vài đoạn làm mình thấy hết hồn như đoạn cô nói cô lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tự sát, và luôn phải tự ngăn mình lại. chuyện đó làm mình nhớ lại Hatsumi trong Norwegian Wood. và mình biết tại sao mình sa lầy như vầy vì mình chỉ toàn nhồi nhét trong đầu những thứ độc hại :|.

có nghịch lý không khi mình mong đợi cả đời một mối quan hệ nhưng lúc nào cũng trốn chạy những mối quan hệ sâu sắc.

rồi đủ thứ hết...
dạo này đầu óc linh tinh không nhớ được chuyện gì.
chỉ nghe mãi câu nói đó "you must move on".

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi

Phật nói, kẻ kiếp trước năm trăm lần ngoảnh lại nhìn nhau, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này. Và chúng ta vẫn bỏ qua những điều tốt đẹp mỗi ngày.

Hôm nay là một ngày buồn. Tôi vẫn là cô gái đó. Nói những điều không nên nói, và sống với nỗi hối hận suốt đời vì những lời lẽ chua chát của mình.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có một vài chuyện quả thật tôi không có cách nào làm được. Tôi không nghĩ mình là một người buồn đến như vậy. Những giọt nước mắt này sẽ không cứu chuộc được nỗi buồn mà tôi đã gây ra cho những ai yêu thương mình.

Tôi luôn là một cô gái rụt rè, thiểu năng giao tiếp với bên ngoài và với cả chính mình. Những năm tháng đau lòng này bao giờ mới chấm dứt nếu tôi cứ mãi không dám đối mặt, cứ mãi trốn chạy. Tôi đã ở đâu khi con tim mình lên tiếng, lúc nào cũng làm chuyện ngu xuẩn.

Nhưng tôi có một lời muốn nói, tất cả những ai có thể bình bình an an chờ đợi tôi trưởng thành sẽ được nhìn thấy cảnh hoa thơm trái ngọt. Chỉ mong là không ai trong chúng ta sẽ phải chờ đợi quá lâu... i just promised it would be worth it.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

~~~

nhớ nhà


Dạo này đi làm ở đâu cũng thấy nhớ nhà. Có hôm đang ghi hình chỉ muốn bỏ đó chạy về nhà :|. Thật hết thuốc với chính mình. Càng làm nhiều càng thấy mình vừa yếu vừa thiếu :((. Cuối năm nay cả nhà sẽ lại dọn về, bố mẹ đếm từng ngày để được về nhà, còn bé gái thì đã lo tổ chức lại bàn ăn, phòng ngủ. Lần trở về này có lẽ là điều ngọt ngào nhất cho cả nhà :d.

chị em chuột da xanh mèo mặt bự ~
Tự nhiên sắp đi thì lại thấy nhớ cái xóm trọ nhỏ này. Bởi nhiều khi muốn ở đâu ở chết một chỗ :((.

nhớ Tết


Mới moi ra được tấm hình này, mình nhớ N nói cả đám này không theo tụ nào, đôi khi mình nghĩ những cuộc hội ngộ như vầy nhiều khi cả đời có một lần rồi thôi. Nhưng tấm hình này làm mình nhớ Tết quá dù nhìn vô chả ai biết cái này chụp hồi Tết, từ năm 2009, đã sắp 3 năm rồi. Cuộc đời thiệt là kỳ lạ!

nhớ con chó


Sáng nay trên đường đi làm thì nhớ lại ngày Hello chết. Vậy là khóc ngon lành khi dừng xe chờ đèn đỏ ngoài đường. Chả biết bị gì nữa. Vì mệt quá mà bỏ việc về nhà từ trưa, đổ gỏi ra đĩa định ăn thì lại tính gọi chó vào cho nó miếng thịt, Hello rất thích thịt bò. Nhìn ra sân chỗ đó trống hoác chỉ còn dựng mấy cái xe, vậy là chưa kịp ăn mà cũng không kịp hốt nước mắt đã lại rớt ra. Bệnh tật gì thì không biết chứ bệnh điên thì chắc nó sẵn trong đầu mình :((. Gớm khổ.

nhớ năm ngoái


Năm ngoái nè, mọi người của năm ngoái, quán năm ngoái đó. Tất cả vẫn đẹp đẽ kỳ lạ!
Tấm này chụp năm ngoái lúc mọi người xuống quán chơi, năm nay cũng gần đủ những gương mặt này cuối tuần sẽ xuống chụp ảnh cưới :)). Rồi sẽ lại đi hết.
Mình nhớ 10.10 năm ngoái, trời thì mưa, mình thì cắn nhắn cằn nhằn với bạn cả ngày làm bạn buồn. Mình vẫn muốn xin lỗi vì đã như thế :)), cơ mà mãi không nói được nên im luôn :D. Mình từng nói sẽ luôn trân trọng những ngày tháng đó. Ngày 10.10 vừa rồi đứng ở đây cũng chỉ có bạn bên cạnh mình, không có gì là mãi mãi, hãy tận hưởng vậy.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

không than nghèo kể khổ.

không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.không than nghèo kể khổ.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

chỉ muốn ngủ mãi.

Tiếng Việt dịch ra của câu trên là vui đâu chầu đấy huhu.

I took the good times, i'll take the bad times.

Nói thiệt là giờ mình không biết mình đang làm gì nữa.

Cứ nghĩ là cùng với thời gian những nỗi khổ đau sẽ vơi bớt, nhưng không phải như vậy, nó chỉ càng ngày càng dày lên, người ta không bao giờ quen được dù có ở cùng chúng bao nhiêu lâu.

Chỉ muốn ngủ mãi...

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

nửa đời ngơ ngác (*).

(*): nhan đề một tạp văn của Nguyễn Ngọc Tư.
Trong đó, cô Tư có viết một đoạn như vầy, "Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trãi đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi."
Dạ, thì cũng có buồn thiệt nhưng lỡ sinh ra làm người tỉnh táo rồi nên tui xin đóng cho tròn vai này. Nếu có kiếp sau, tui muốn xin vai ngây thơ, mơ mộng, ngông cuồng... trọn kiếp. Thiệt lòng là như vậy!

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

yes man.

Bữa trước, có cô bé nào đó nói trên page của A là em thấy buồn vì không còn thấy tôi ở A như trước nữa. Chuyện có ai đó xa lạ nói họ thấy tiếc vì không thấy tôi hiện diện đâu đó làm tôi cũng thấy buồn lây. Buồn là tại sao người ta thấy tiếc vì tôi mà bản thân tôi thì lại không thấy :(, hay là có khi nào sau này tôi sẽ phải hối hận về những quyết định của mình không? Ai đã nhầm lẫn chứ đâu phải tôi hả? :|.

Rồi lại có một buổi chiều đứng quầy, khách đến uống nước là một cô bé chưa học xong phổ thông, là con ngoan trò giỏi bao năm rồi thổ lộ bây giờ em chỉ muốn bỏ học. Tại sao một cô bé ngoan ngoãn như vậy lại có ý nghĩ muốn phá bỏ mọi thứ ổn định xung quanh em. Vì sao một cô bé với đôi mắt vẫn còn trong veo lại chứa đựng trong lòng nhiều nỗi cô đơn chua chát như vậy? Tại sao cái xã hội này không có một nơi, một chốn nào để các em có thể đến và nói cho hết một lần sự ấm ức của mình. Tại sao trưởng thành lại đau đớn nhiều như vậy? Sao em lại chọn nói ra với tôi, một người xa lạ không đáng tin đang vướng đầy đủ những vấn đề tâm lý, đầu óc không bình thường !@$%^*(~. Ông trời sao cứ bày chuyện éo le, ngang trái mãi thế! ~

Nhìn em tôi như thấy lại tuổi 16 của mình với đầy đủ những ước mơ và cả những nỗi buồn. Nhưng tôi của bây giờ không có lời khuyên nào cho em, tôi chỉ cùng lắm có thể vừa rửa ly vừa nghe em kể chuyện. Tôi chẳng đủ mạnh mẽ để nâng đỡ, cưu mang ai, cũng không đủ tự tin cho ai đó lời khuyên nào. Không có ai ở đây để bảo vệ chúng ta khỏi những đau đớn này. Thật là buồn bã!

Trong một cơn điên bất chợt sau những chiều như thế, nhằm vực dậy những giá trị tích cực đang mai một, tôi đã quyết định học tập anh Jim Carrey mắt lồi trong phim "Yes man" là sẽ say yes to everything for less than two weeks left của cái tháng 10 vô lý này.

Sáng hôm nay, sau một đêm khủng hoảng hoang tàn, chịu ảnh hưởng nặng nề do sang chấn tâm lý đem lại, anh đã đồng ý cái rụp ngay ngày mai đi làm. Vậy là chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ anh đã quyết định chấm dứt sự thất nghiệp hiện nay dù bây giờ i have no fucking idea what i am doing =)). Nói để mấy người hay là trong tháng này nếu có ai đó ngỏ lời cầu hôn thì chắc anh cũng gật đầu luôn ac ac.

Tóm lại là đang ngồi bấn loạn vô cùng vì hình như sáng nay ai đó đã bỏ bả chó vào trong máng lợn, giờ đã lỡ leo lên lưng heo rồi chả còn cách nào khác ngoài việc tới luôn bác tài, cán luôn ~.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

không hẹn mà sao cứ gặp hoài.

Chuyện là vầy, gần đây chạy tới chạy lui, có rất nhiều việc để làm nhưng rốt cuộc là không biết mình đang làm gì. Đặc biệt có một chuyện làm mình hơi lo lo mà thiệt ra thì không biết là lo có làm nó nặng hơn không đó là tóc mỗi năm một mỏng. Hơi không liên quan đúng không?
Nhìn bên ngoài không có dấu hiệu gì đặc biệt lắm, nhưng phải nói là mình lại đang trong quá trình đi xuống một lần nữa. Và lần này thì mình lo thật vì không biết là mau hay lâu, mau mau thì chẳng bõ mà lâu thì chết dở.
Bên ngoài đã là tháng 10, không còn mấy ngày tháng nữa thì năm nay đã lại vù qua trước mặt. Mình vẫn đang kiếm việc, đã tới lúc mình phải suy nghĩ ổn định hơn vì người ngợm cứ dợm bệnh tật, làm mình thấy suy sụp. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, làm lụng chơi bời phải có kế hoạch có lẽ là điều cần thiết nhất lúc này. Ngoài ra không được nghĩ ngợi quá nhiều chuyện không liên can, tránh những va chạm không cần thiết, tịnh tâm định thần.
Dù sao cũng vừa gặp lại nhau, thôi thì buồn ơi ta xin chào mi!

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

ngày bốn, tháng mười, năm hai ngàn không trăm mười một.


"cuộc sống này, dù sao nó không phải là một thứ dành cho tất cả mọi người..."

và sau bao ngày vất vưởng, mình vẫn đang dừng ở dòng thứ 3 của mớ rau dưa thịt cá :((

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

giờ thì vậy không biết sau này thì sao.


trung thu

Tối hôm qua khi ngồi nhậu đậu phộng với bạc sỉu trên vỉa hè Alexandre de Rhodes với anh Phan, Nhật, Duy... tui đã ước phải chi mãi như bây giờ. Cả đám ngồi trên một tấm trải, không phải nghĩ ngợi gì, phải đối phó, bày trò gì để làm vui lòng ai, ngồi cạnh như vậy, ngẩng mặt lên là trăng tròn quay trên đầu. Rồi chuyện đó làm tui nhớ nhà, tui nhớ những tối mát trời, mẹ trải giường xếp hoặc chiếu mỏng trên tầng thượng ngắm sao. Cả hai bố mẹ đều ngủ quên đến lạnh ngắt mới tỉnh chạy xuống nhà. Trong khi đó tui vẫn còn lang thang vất vưởng đâu đó trong nhà, gần tủ sách hoặc bàn máy. Tui mong sẽ sớm về lại nhà, ngày rằm tui sẽ trải chiếu mỏng trên tầng để ngắm trăng cho cả bốn người, lúc đó tui sẽ nhớ mang chăn theo. Tui ước gì sẽ mãi được như vậy.

khoảng cách

Hồi nãy vừa ăn xong tô mì, đã nhận thêm thịt cá rau dưa vô cho đầy một tô to như lời bạn dặn. Gọi bạn trên mạng làm tui nhớ lại những ngày trước khi bạn còn ở nước ngoài. Chiều nào bị kẹt lại vp tui với bạn ngồi nói chuyện suốt, lâu lâu một trong hai lại xin phép chạy đi đâu đó, rồi chào nhau tắt máy, out khỏi yahoo. Nhiều hôm vừa chạy về đến nhà tui đã lại mở cửa sổ đó ra coi nãy có nói sót chuyện gì không? Những ngày đó khoảng cách địa lý xa xôi hơn bây giờ... Tui luôn cho rằng khoảng cách không phải là vấn đề lớn trong mối quan hệ nào đó, nhưng rõ ràng là tui luôn một mình thì cảm thấy sao được chuyện có hai người ở rất xa nhau. Tui nghĩ họ sẽ luôn đi ngủ và thức dậy mỗi ngày với mong ước phải chi người kia đang ở đây. Và tui ước cho tất cả những người yêu nhau sẽ không phải xa nhau. Hay ít ra họ không cảm thấy xa. Một ngày không gặp dài bằng ba thu... mà cuộc đời thì ngắn ngủi, quá nhiều nỗi buồn, và cả những mất mát. Cảm giác thiếu thốn sẽ mãi có ở đó nơi những khoảng cách cả hữu hình và vô hình giăng ngang. Mọi nỗi đau khổ đều có giá trị của nó, có bình yên nào không xót xa. Cho bạn nào đang cảm thấy phải sống cảnh Ngưu Lang Chức Nữ, Thor và Jane (sao bạn gái của Tazan cũng tên này), mấy người phải bình yên đó, tui ôm mấy người.



be with someone who makes you happy

Trong suốt những ngày rất dài này, tui thức dậy mà không biết bắt đầu làm gì hay nói gì. Nhưng cứ từ từ tui cũng quen dần với cái kiểu đi ra đi vô, ngồi nghĩ chán thì tui lại đọc nhảm hay viết nhảm cái gì đó. Tui sẽ không bao giờ quên được mình từng chán nản thế nào, mai mốt không còn nữa chắc sẽ nhớ lắm. Nhưng tui không lo vì rất nhanh thôi tui sẽ lại chán :)). Tui muốn nói là bây giờ tui đang ở cạnh những người làm tui vui rồi. Tui cũng không phải đáng thương gì lắm đâu. Tui đang bắt đầu viết một kịch bản không biết là một trang hay trăm trang. Cũng chẳng dám hứa hẹn nhiều hạnh phúc cho con đường sắp đi qua nhưng tui không muốn sầu thảm mãi. Tui thấy đời hứa hẹn hơn sau một bữa ăn no. Tui sẽ vui và tui sẽ lại buồn. Nhưng tui ổn cả.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Bố và con gái.

Đây là những mẩu đối thoại giữa bố và con gái ở cái nhà này.

Sáng sáng thay đồ đi làm, ngồi ở cửa đi tất, mang giày.

Bố: Ka sao con không kiếm công việc gì ổn định mà làm vậy con? Cái nghề con tính làm nhà mình đâu có quen biết ai đâu, rồi sao mà làm?

Ka: thì trước giờ con làm cũng có ngành nào mà nhà mình quen biết ai đâu. Bố cứ cho con vài năm nữa nếu con vẫn không làm ra cái gì thì con sẽ sống "lùi lũi như con rùa trong xó cửa" giống Mỵ trong Vợ chồng A Phủ đó :|

Chiều chiều đi làm về, chưa tháo nón tháo giày.

Bố: Ka ơi sao con không ra ngoài. Sao con coi phim cả ngày vậy?

Ka: thì con đâu đi bar, không biết nhảy, hút chích rồi ngã chết sóng xoài trong toilet nên con chỉ có coi phim thôi :| :|

Tối tối cơm nước no say xong, ngồi xỉa răng.

Bố: Ka à, sao con không dẫn ai về nhà. Con gái lớn đến tuổi phải gả chồng rồi, sao con cứ ở vậy?

Ka: con cũng đâu muốn vậy đâu tại duyên phận chưa tới chứ bộ :(.

Bố: con hư tại mẹ mà. Con cái nhà ai mà bố nói tới đâu trả treo tới đó :(

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

chỉ mong những bình yên.

"Có một người đàn ông trên sa mạc cô đơn quá, nên anh ta đi lùi. Để có dấu chân của mình làm bạn đồng hành. Nếu anh muốn tin cuộc đời, thì hãy đi lùi. Đi ngược lại với thế giới như thế này, điều này có nghĩa là anh tin cuộc đời sau lưng anh đến cùng" - Lady Daddy (2010).

Đó là stt ngày này năm ngoái trên fb trích trong một bộ phim Hàn. Phim này tôi đã không coi hết được vì cái gì không rõ, chắc do chán, thường mà đang làm gì thấy chán cái là bỏ hẳn luôn. Tôi cũng có muốn vươn lên, ý là bớt chán nhưng vẫn cứ cả thèm chóng chán. Chiều nay lại đang nản kèo vì sáng ngủ dậy lơ mơ thấy rất mệt, giống như đã cố sức chạy thật xa nhưng mở mắt ra thấy mình vẫn ngay vạch xuất phát. Chưa đi đến đâu. Phải thật cố gắng lên để duy trì cải thiện sức khoẻ và tinh thần không thì mọi việc lại đổ sông đổ bể cả.

Có rất nhiều những ngày tôi chẳng thích làm gì, hay nói chuyện với ai, chỉ lang thang khắp Sài Gòn. Khoảng 4 năm trước cũng có thời điểm khủng hoảng như vậy, tôi đi suốt, chỉ nhảy lên xe và đi, không định trước là đi đâu. Khi thì đọc một ít sách, nhưng cũng ngán chữ, vậy là dẹp sách tôi lại đi. Đi mãi cũng mệt nên trong lúc đi cũng nghỉ chân chỗ này chỗ kia. Những chỗ đã từng đi qua cũng không có chút ý niệm nào, không làm sao nhớ nổi... Chỉ đi vì thấy cần phải đi, như một dạng giải phóng bớt năng lượng ra ngoài, vì lúc nào cũng thấy nóng nảy không đừng được. Tôi thấy mình giống mẹ, mỗi lần có chuyện là mẹ không ở yên được, thường là làm luôn tay, hoặc nói luôn miệng.

Gần đây đọc một ít sách làm phim, người ta nói quan trọng là phải biết mình muốn cái gì. Việc hiểu được tại sao mình muốn làm phim còn quan trọng hơn việc hiểu được bằng cách nào để làm một bộ phim? Bạn muốn nói gì và tại sao cần phải nói điều đó, những thôi thúc bên trong đó mới là điều quyết định. Làm phim trước hết là để cho mình rồi mới mong có ai đó đồng cảm được. Và những ngày tháng hoang mang này không đem lại gì ngoài việc tôi dần dần lẫn lộn giữa cái mình muốn và cái mình cần... Đôi lúc tôi muốn rời bỏ tất cả những thứ này và đi đến nơi nào đó không ai biết mình.

Ngày hôm qua khi ngồi trên vỉa hè nhìn ra công viên nhà thờ Đức Bà cùng với 2 Song Ngư nữa, chúng tôi hàn thuyên đủ thứ về cuộc đời. Tất cả những gì chúng tôi đang có với nhau sẽ không mất đi nhưng cũng không có gì là mãi mãi. Nếu ngày mai trong số chúng tôi chọn lựa khác thì có lẽ ai cũng đã được tha thứ rồi, như bao nhiêu lần tha thứ cho nhau. Ở đây cùng với nhau chúng tôi đã vượt qua được rất nhiều năm tháng. Dù tôi chưa bao giờ là người bỏ đi thì tôi có lẽ là người đã được tha thứ nhiều nhất, được yêu thương nhiều nhất. Tôi là người may mắn nhưng tôi đã lại thay đổi.

Bây giờ, tôi chỉ mong những bình yên.

P/s: Vừa mới thôi, tôi đọc được trên page của một cô gái, bệnh trầm cảm của cô ngày càng nặng và cô đã nghĩ đến chuyện tự sát, hôm qua cũng là lần đầu tiên cô thấy ảo giác. Cô đã rất sợ hãi. Tôi không biết phải nói gì với cô, vì tôi cũng chỉ là một người lạ, tôi sợ những lời nói của mình có thể tạo áp lực nào đó lên cô nhưng bỏ mặc không nói gì làm tôi thấp thỏm không yên. Tôi cầu mong bình yên có thể đến bên cô và ai đó sẽ xuất hiện kịp thời giữ cô an toàn. Nếu có thể nói gì đó tôi mong cô hãy để quá khứ sang một bên và tự tha thứ cho mình... Hãy tiếp tục sống, tiếp tục viết vì tôi thấy cô làm điều đó rất tốt.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

nè nha

Đi ăn hàng mà lại nói chuyện tên họ nên về lôi ra coi bói haha. Đọc xong cũng hơi hết hồn =))

Người có tên bắt đầu bằng chữ cái N: Bạn đặt tiêu chuẩn rất cao đối với người bạn đời. Bạn có vẻ khiêm tốn nhưng khi đến với một mối quan hệ nào đó thì bạn tỏ ra là người có kinh nghiệm và khéo léo, bạn luôn tìm kiếm sự hoàn hảo nơi người yêu nhưng lại rất khó khăn khi bày tỏ cảm xúc hoặc tình cảm thầm kín của mình với người đó. Là người thành công khi còn trẻ và luôn đặt chỉ tiêu sống quá sức mình.

Người có tên bắt đầu bằng chữ cái H: Là người mơ mộng, nghiêm túc về tình cảm. Bản năng cầu tiến, rộng lượng. Dành hết thời gian, sức lực và tiền bạc để xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn rất thận trọng trước khi bắt đầu một mối quan hệ nhất là việc tìm bạn đời. Bạn bè có thể trông mong bạn khi gặp khó khăn.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Kiến dữ bất kiến (*)

Nàng gặp, hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây
Không mừng, không lụy

Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không còn, không mất

Nàng yêu, hay không yêu ta
Yêu vẫn ở đây
Không thêm, không bớt

Nàng theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi nàng
Không lơi, không siết

Hãy ngả vào lòng ta
Hoặc là
dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Bình lặng yêu nhau
âm thầm thương tưởng.
— Ban trát cổ lỗ bạch mã đích trầm mặc (班扎古鲁白玛的沉默)

Dịch thơ: Tần.
(*) là một cái tên khác của bài thơ trên ý chỉ việc gặp hay không gặp.
Nhiều khi thèm thơ như thèm một điếu thuốc, mà nào đã từng hút thuốc bao giờ đâu. Ngày đã tàn rồi, mỗi lần đọc lại những dòng thơ lưu truyền trên mạng này lại ngồi ngơ ngẩn, cảm giác vừa trong sáng ngọt ngào vừa buồn bã dịu dàng...

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

everyone wants to be found.

Tôi luôn muốn viết một cái gì đó thiệt ngầu nhưng mà chẳng bao giờ chịu viết lách cho đàng hoàng. Chỉ thấy viết nhảm là giỏi. Hôm nay đang phóng xe trên một con đường rất đông đúc của Sài Gòn thì tự nhiên nhớ lại đủ thứ chuyện trên đời. Ngay lúc đó muốn ngồi xuống viết hết ra, mà trời ơi giữa chợ vậy làm sao kiếm đâu ra chỗ ngồi, chứ đừng nói viết cái gì.
Nhìn ngựa xe như nước, áo quần như nêm giữa phố tự nhiên thấy ngộp, muốn ngã ra đường. Rồi nghĩ tới thế giới bao la như vậy, người nhiều như vậy, ai là người đã được định sẵn dành cho tôi. Hôm trước khi đang ngồi trong tiệm cafe, trời đổ mưa bên ngoài làm tôi nhớ lại những bộ phim, quyển sách mình từng coi. Bao nhiêu những hình ảnh trong đó cứ chạy rào rào qua trong đầu, rồi cái câu Alice nói với bạn trai cô trong Closer bật ra "if you believe in love at first sight, you never stop looking". Tôi luôn tin vào cảm giác ban đầu của mình về mọi vật, dù tôi biết điều này đôi lúc là sai lầm nghiêm trọng. Giống như đọc một cuốn sách hay coi một bộ phim, chỉ cần vài phút đầu là tôi biết cái đó có dành cho mình hay không. Nhưng nếu đã lỡ không có cảm tình với ai hay chuyện gì từ đầu thì tôi luôn bị thành kiến đó theo đuổi, rất khó để thay đổi cảm nhận. Hoàn toàn hẹp hòi và cố chấp như vậy đấy.
Một bữa nọ ngồi nói chuyện với bé gái, tôi nói chu kỳ khủng hoảng của tôi khoảng bốn năm sẽ lặp lại một lần. Kiểu như một ngày đẹp trời, trong sâu thẳm con người bạn có cái gì đó chết đi, hay bạn thức dậy vào một buổi sáng, nhận ra cuộc đời không có chút phương hướng nào... Rồi con bé nói, chị Hai lúc nào mà chả vậy, cycle mà ngắn vậy thì chưa kịp lên thì đã lại xuống rồi. Thật là một người tốt, vừa đấm lại vừa đạp tôi xuống hố mà. An ủi là muốn gì được đó, không bao giờ phải chờ lâu để xuống hố :d...
Có một người bạn viết rằng chúng ta bỏ qua những điều tốt đẹp mỗi ngày. Đối với người như tôi mà nói chắc tôi đã bỏ qua hết những điều tốt đẹp nhất đến với mình rồi. Vì ngu ngốc. Vậy là tôi thấy sợ. Mọi người đều muốn được tìm thấy. Tôi cũng vậy. Rồi tôi lại nhớ đến câu chuyện của hai người yêu nhau nọ, khi lạc nhau trong một nơi đông đúc, cô gái đã chạy đến nơi cao và dễ nhận thấy nhất để chắc chắn là chàng trai sẽ nhìn thấy và tìm ra cô. Tôi thì không như vậy, tôi thấy mình cứ như đang trốn trong góc kẹt, lại chẳng có màu sắc gì đặc biệt, nếu không muốn nói là gần như trong suốt.
Tối qua ngồi coi A Single Man, khi đến đoạn Jim nói anh có thể chết ngay lúc này, anh hoàn toàn hạnh phúc với khoảnh khắc này, bên cạnh người mình yêu... Chỉ nhiêu đó, tôi lại tự hỏi làm sao mà tôi đã sống như cái cách mình đang sống suốt những năm qua. Bỏ qua những điều tốt đẹp. Và tôi không chắc bằng cách nào nhưng rồi tôi sẽ tiếp tục như vậy, sẽ sống y như vậy cho bao nhiêu năm về sau nữa.
Rồi chiều nay tôi nghĩ đến cũng có ai đó ngoài kia, chờ được tìm thấy. Ai đó đang chờ đợi tôi, như tôi đã ở đây cả cuộc đời để chờ đợi họ. Lại nhớ đến một đoạn phỏng vấn trên tạp chí Out, Tom Ford nói về mối quan hệ của ông với Richard Buckley rằng họ được ràng buộc với nhau, ông tin rằng "đấy là ý nghĩa của việc khi bạn nhìn vào mắt một người, và cảm tưởng bạn đã biết anh ấy cả đời. Cảm giác ấy như thể bạn đã trở về nhà." Getting older together... đó cũng là mơ ước của tôi, hằng đêm, được nhìn thấy người mình yêu già đi. Nếu không may tôi không tìm ra người đó hay không được tìm ra, tôi vẫn muốn sống một cuộc đời không có gì phải hối hận. Bây giờ thích ai tôi sẽ chạy về phía người đó.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

1 a.m silence

Đói bụng không ngủ được. Muốn coi A Single man cho xong nhưng coi bộ phim hơi nặng đô trong lúc này. Tự nhiên muốn đọc lại 2 A.M Silence để được bao bọc trong màn đêm dịu dàng của câu chuyện.
Muốn nói gì đó mà lại thôi. Note ngắn ngắn vầy rồi tắt máy, mẹ lại đang la lối quá trời. Đi ngủ thôi.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

"Iridescent"




Remember all the sadness and frustration
And let it go.
Let it go.

Let it go.
Let it go.
Let it go.
Let it go.

Tháng 8 sẽ bắt đầu như vậy.

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

...

`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽヽ 、`、ヽ ヽ`、ヽ`、、ヽヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、`、、ヽヽ、ヽ`、`、、​ヽヽ、ヽ`、`、、ヽヽ、ヽ`、`、、 ヽ 、ヽヽ、ヽ`、`、、 ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、、ヽ`、ヽ 、ヽヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽ、、ヽヽ、ヽ`、`、、ヽヽ、ヽ`、`、、 `、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽヽ 、`、ヽ ヽ`、ヽ`、、ヽヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、`、、ヽヽ、ヽ`、`、、​ヽヽ、ヽ`、`、、ヽヽ、ヽ`、`、、 ヽ 、ヽヽ、ヽ`、`、、 ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、、ヽ`、ヽ 、ヽヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽ、、ヽヽ、ヽ`、`、、ヽヽ、ヽ`、`、、 `、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽヽ 、`、ヽ ヽ`、ヽ`、、ヽヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ`、

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

love is all

Trời đã mưa tầm tã suốt từ đêm hôm trước, sáng hôm nay, trưa nay, rồi đến tận tối nay. Tự nhiên thấy mình như mèo, mỗi lần mưa thì chán không kể xiết. Nhớ có lần bé V nói, ngồi trong văn phòng nhìn mưa bay chỉ muốn nhảy lầu xuống theo mưa. Hồi đó ở còn làm bên cao ốc kia mình sợ nhất là ngồi mà nhìn ra cửa sổ lúc trời mưa, vì nhiều hôm muốn nhảy lầu thật.

Sáng đi chợ sớm vì một đêm trằn trọc đau cả cổ, ra đọc báo thì thấy cô Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27. Nàng cũng sinh năm 83, đã vậy lúc lật đật vô database nhạc để play album của cổ thì thấy ngay cái bài Love is a losing game :|, đúng là như ai vả vào mặt. Ngoài kia có một cái "27 club", đây là một tập hợp những người nổi tiếng qua đời ở tuổi này. Ngoài ra thì trên mạng cũng có luôn câu lạc bộ những người dự định tự sát vào tuổi 27. Mà nguyên cái vụ tự sát này đã có một bữa trưa mình với chú Thông ngồi tám nhảm trong quán. Năm ngoái khi đến SN 27, mình có nói là cảm ơn mọi người đã chia vui cùng vì tuổi 27 thật quan trọng. Trước đó mình đã nghĩ không đi được đến lúc này... Giờ nghĩ lại thì còn khoảng 2 tháng nữa sẽ hết "lời nguyền 27". Mình thực sự có "quên được không những điều ta chưa bao giờ".

Nhưng bỏ qua hết mấy cái trên, chuyện chính muốn đề cập đến hôm qua là ngày mình học được một bài học lớn về tình yêu. Lần đầu tiên trong đời mình thực sự cảm nhận được cái gọi là "tôi không có gì ngoài tình yêu". Mình đã được nhận rất nhiều từ bạn. Mình thấy bạn giống như một ngôi sao đang toả ra vẻ lấp lánh của nó. Bạn ngồi đó đào xới bản thân để cho mình sự thật. Đã có lúc mình muốn nói bạn thôi không cần phải tiếp tục... Tại sao bạn lại nói ra với mình. Mình biết làm gì đây... Chúng ta vừa gần lại vừa xa quá... Mình thậm chí không khóc được. Ngày hôm qua với mình không khác gì một giấc mơ. Khi chào nhau đi nằm mình đã ước gì lúc thức dậy cả hai đã già đi. Nhưng đối diện với mình vẫn là bạn. Chân thành như vậy. Mình nhận ra tình yêu là tất cả. Mình đã nhận quá nhiều mà mình không biết.

Mình vẫn còn ước mơ được cùng nhau làm nhiều việc. Mình vẫn nợ bạn lời hứa làm nhà sản xuất cho tác phẩm đầu tay của bạn. Có lẽ mình còn lý do để không dừng lại lúc này, hay ít ra là mình sẽ tham gia vào club nào đó sau con số 27 :d.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

_-_

-_-
*meo meo*
con mèo mà trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
chú chuột đi chợ đằng xa...

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

những lời hứa

Tui từng là một cô gái thế này, với tui hoặc là tất cả hoặc không gì hết. Không thoả hiệp được. Nhưng cuộc đời đã dạy tui phải biết chấp nhận. Nếu không chấp nhận, tui có lẽ đã treo cổ lâu rồi :d, ở độ tuổi nào của cuộc đời mình tui cũng đều có lý do để làm vậy. Nghe thì ngu xuẩn, nhưng nhiều khi chỉ là việc con bé gái ăn ở bầy hầy :)).
Khi bắt đầu đọc cuốn Lấp lánh tui đã rất buồn, nhưng kết cục của nó làm tui thoải mái, vì các nhân vật trong đó đã biết chấp nhận để được yêu nhau.

Tui luôn có cảm giác cả đời mình quay tròn trong những lời hứa khó giữ. Tui không hứa hẹn nhiều, với ai cũng vậy. Vì một lời đã hứa, tui sẽ bị nó theo đuổi suốt đời. Nên tui thấy việc gì làm được tui không ngần ngại làm. Tuy có hơi lạnh lùng, nhưng tui lành tính. Tui cũng không có gì nhiều để nói với mọi người, thật sự là như vậy :d. Nhưng tui biết có những tiếng nói suốt đời không bày tỏ được. Nói chung tui bệnh :)).

Tui cũng có cố gắng kềm chế những thói tật của mình lắm nhưng nói sao ta, giang sơn dễ đổi, bản tính rõ ràng không dời đi là mấy. Tui chỉ giữ cho tụi nó đánh nhau bên trong, chứ còn thì đâu cũng vô đó, tui thường là tơi tả sau những đấu tranh kềm chế dạng này. Và rốt cuộc thì cũng lại làm nhiều người thất kinh hồn vía :)). Đôi lúc tui quyết định thất hứa với người khác và với chính mình cũng vì vậy. Tui tự đánh đấm mệt mỏi quá rồi :)).

Nhưng tui có một lời hứa này với mẹ đó là tui sẽ sống hạnh phúc. Đó là người duy nhất trên đời này tui không được phép thất hứa :d. Tui nhất định phải sống vui vẻ để mẹ tui được vui. Có lần nói chuyện với Faye, bạn nói tui thật hài hước. Tui cũng không biết nữa nhưng có lẽ những chuyện vui vẻ hợp với tui hơn là những chuyện buồn bã :)). Mà chắc chẳng ai hạp với chuyện buồn bã cả...

Cuộc đời cơ bản là buồn, còn ngay sau đó là cái chết. Hôm nay nghĩ lại chuyện này tui lại thấy vui vẻ mới lạ chứ. Uh tui có lẽ chỉ cần vui vẻ thôi.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

lấp lánh

Hôm qua mới đọc được một cuốn tiểu thuyết rất hay. Đọc xong ôm sách khóc mãi. Vậy thì hay chỗ nào? Hay chỗ ôm sách đó, thấy thương từng câu từng dòng được viết ra trong cuốn sách này, thấy y như nó được viết ra cho mình vậy. Cuốn sách cũng y như tên gọi của nó, lấp lánh mãi như những vì sao. Vừa cô đơn, vừa tinh tế. Làm sao mà người ta có thể viết ra được những thứ bình dị, kỳ lạ nhưng đầy tình yêu thương như vậy. Chỉ đọc một phần ba mình đã phải thốt lên đây chính là câu chuyện mà mình muốn làm phim. Tác giả của cuốn sách này là một phụ nữ, mình lại mơ một ngày nào đó mình đủ sức chuyển thể câu chuyện này. Thiệt ra thì mình không nghĩ chuyển thể là chuyện nên làm nhưng mình có khao khát được nhìn thấy những nhân vật đó trên phim. Mình lại có bệnh trong đầu rồi. Mình yêu câu chuyện này quá. Hãy chờ xem.



Giở lại đến trang 193: Trong cuộc đời của Mutsuki, tôi không làm sao có thể đuổi kịp Kon. Nó cũng giống y như cái cảm giác bạn muốn biết về một người nào đó ở tuổi 19 của họ. Không có cách nào để biết được. Bạn đã vắng mặt khi cuộc đời xảy ra vào lúc đó. Cảm giác bất lực này làm bạn thấy tan vỡ. Chắc vì đang có bệnh nên tôi thấy mình cứ như bị ám ảnh. Tôi hình dung trong đầu suốt về khung cảnh này khi lên phim sẽ ra sao. Cô gái đó sẽ ra sao...

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

để dành

Quay lại Sài Gòn, gặp lại một số bạn bè, đi làm phim, rồi những chuyến đi đi về về như con thoi giữa SG và BH làm mình cứ quay mòng mòng. Dạo này ngủ bất kể giờ giấc, cứ y như là sâu nó ra lúc nào là ngã ngay ra giường được.

Giống như đang để dành vậy, mỗi ngày một chút, thêm vô cái hộp nhỏ, trong đầu, trong tim. Đôi lúc thấy mình có lẽ hợp với công việc tay chân hơn là đầu óc. Lao động làm đầu óc mình bớt "điên loạn". Cực một chút, nhưng thân thể và đầu óc mình thấy đỡ hơn. Mình cũng quyết định sẽ để dành thật nhiều, mai mốt không nhoi được nữa sẽ lấy ra dùng dần...

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

đi học

Hôm qua đã ra một quyết định dứt khoát là sẽ đi học. Cũng không biết có làm lại cuộc đời được không nhưng còn hơn là bấn loạn như bây giờ. Dạo này luôn phải trong tình trạng tĩnh tâm lại vì bên ngoài chao đảo đủ thứ chuyện, nhiều khi thấy mình bất lực quá, muốn khóc mà nước mắt cũng không ra nữa là.

Không hẳn là đi nhiều thấy nhiều gì nhưng tự nhiên nhận ra mình cần gì trong cuộc đời này. Mình sẽ đấu tranh vì điều đó theo cách của mình. Mình không muốn lại vấp phải chỗ cũ những hai lần, như vậy thì nhục lắm mà mình thì nhục nhiều rồi :((.

Chiều nay mưa to quá. Nhìn ra sân mình nhớ Hello suốt. Mỗi lần trời mưa vầy nó ngủ vùi ở cửa, mình hay lén nó kéo cái tai cái đuôi. Đúng là buồn như chó chết.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

nhớ lại tình yêu

Một sớm mai lên đường đột ngột, trên xe gần như li bì suốt cả chặng. Trong những cơn miên man đó chợt nhớ lại... tình yêu. Mỗi lần gặp lại đoạn văn này của An Ni cũng thấy như ai đó đã giữ mình yên lại, mặc cho bao nhiêu dằn xé của cuộc đời :).

Trên đường đi chợt nhớ lại các cuộc tình. Cảm thấy tình yêu đẹp nhất là hai người bầu bạn với nhau.
Không cần ràng buộc, không cần vòng vo, không cần sở hữu, không cần khát vọng khai thác được ý nghĩa gì từ bạn tình. Đó là thứ đã xác định phải hụt hẫng. Nhưng phải là hai chúng ta được xếp cạnh nhau, đứng ngắm cái nhân gian vắng vẻ này.
Có hai căn phòng độc lập, mỗi người đều làm việc trong phòng riêng.
Cùng đi ăn tối ngoài tiệm.
Lúc đi dạo có rất nhiều chuyện để nói.
Lúc ôm nhau, thấy được an toàn.
Không xâm phạm tự do của nhau. Không sợ anh vẫn liên lạc với bạn gái cũ.
Không bày tỏ tình cảm cho nhau. Bày tỏ là tìm lấy sự thay đổi.
Rất bình dị. Rất quen thuộc. Dường như mùi của anh chính là mùi trên cơ thể bạn.
Bất luận ở đâu và khi nào đều cần phải giữ cho nhau một khoảng cách.
Có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Khi muốn yên tĩnh, dù anh ở bên cạnh cũng giống như đang ở một mình.
Có một phong cách sống riêng, bao gồm cả quần áo, đĩa nhạc, nước hoa, thức ăn...
Không quá nhớ nhung nhau, nhưng khi mệt mỏi vẫn biết anh là nhà.
Chúng ta rất dễ đụng nhau, bởi đều là những người ích kỷ hoặc ngu ngốc. Bọn họ yêu những người khác chỉ để chứng minh người khác cũng yêu họ. Hoặc đã tóm được trong tay, tiếc không nỡ buông, mãi cho đến khi vật nắm trong tay đã chết đi.
Tình cảm chín muồi cần mất thời gian chờ kết trái. Nhưng chúng ta đều mất kiên nhẫn. Ai có thể mất mười năm chờ đợi một người bỏ đi phương xa? Ai có thể sau mười năm tha phương vẫn quay về tìm lại người xưa cũ. Có những tình yêu do quá sốt sắng muốn đạt được danh lợi, không có cách được chứng minh, thế nên cũng không thành.


(Trích "Đảo Tường Vy" - An Ni Bảo Bối)

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

tạm biệt

Hello đã đi rồi. Chiều nay. Nó đi khá nhanh. Tối qua, Vân không chịu ngủ trên lầu mà ngủ gần cửa để dòm chừng nó. Sáng ra nó vẫn còn tỉnh nhưng lúc chiều tôi bơm nước thì nó không nuốt nữa. Không phải là lần đầu bỏ ăn hai ngày nhưng nó đã quá già để đứng dậy một lần nữa. Tôi, bố, mẹ và Vân đã gói nó trong cái chăn mà mẹ vẫn dùng để tắm nó.
Tôi vẫn nhớ tám năm trước lúc Hello đến nhà. Chú út đã mua nó với số tiền 100 ngàn từ một tiệm bán... thịt chó. Những ngày sau khi về nhà nó không ăn gì cả cho đến khi quen với cả nhà. Mẹ và Vân cũng phải chở nó đi chích thuốc để chắc là nó không bệnh. Chúng tôi gọi nó là Hello. Nó cũng là cô chó khôn nhất mà gia đình từng có. Hello sẽ không bao giờ ăn trong chén cho đến khi thức ăn được trút vô cái tô sứ của riêng nó. Nếu nó mắc tiểu thì sẽ xin chúng tôi mở cửa đi dạo, nó không tè hay đi bậy trong nhà trừ một vài lần không ai ở nhà. Nó rất quấn bố mẹ. Nếu ai đó trong gia đình đi xa nhiều ngày, nó sẽ ngủ cạnh cửa để chờ mọi người về đủ mới chạy lại vào trong.
Nó ốm đã nhiều ngày, ai cũng nghĩ là nó không sống được lâu nữa. Mỗi lần chúng tôi ở ngoài về nó vẫn chạy ra mừng rỡ dù rất mệt. Hôm qua thì không đứng được nên chỉ nằm để vẫy đuôi. Từ mai trở đi sẽ không có ai ra đón chúng tôi nữa. Tạm biệt em.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

em về gom góp kỷ niệm tìm vui

Bắt đầu từ hôm nay tui muốn nếu có thể thì mỗi ngày sẽ viết về một kỷ niệm vui vẻ. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng vui nên ý tui là cố gắng gom góp những chuyện này lại, mang vui này giúp lại những khi chông chênh, buồn bã. Không thể mỗi ngày thì cũng không sao, cuộc đời cơ bản là buồn.

Ấy ấy vừa mới bảo là chỉ viết về kỷ niệm vui mà nên phải bắt đầu ngay khi đang vui thế này. Hôm nay tự nhiên có người bạn cũ đã bao lâu không gặp lại gọi tui trên y!m chỉ để nói bạn đã lấy chồng và vừa sinh con trai đầu lòng. Ôi chuyện vui biết một lèo thiệt ra cũng tiêu hoá không kịp... Chắc bạn áy náy vì lúc cưới đã không thông báo. Rồi bạn nói sao kén cá chọn canh mãi vậy, mau mau theo kịp chúng bạn đi chứ. Tui lại cười trừ thôi chứ không biết làm gì. Cuộc nói chuyện này làm tui nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc thời tiểu học rồi trung học cơ sở của 2 đứa. Lúc đó tui suốt ngày lê la ở nhà bạn, hai đứa quấn nhau lắm, đi đâu cũng đi cùng. Vì tui được mẹ mua cho xe đạp, bạn lại không có xe nên đi học bạn cũng dành chở tui (vì xe đã là của tui mà nên đi cùng thì bạn phải làm tài xế). Vậy là đi đâu tui cũng được chở, chúng tôi đã chở nhau trên cái xe đạp màu vàng qua bao mùa mưa nắng, đi học, đi chơi, đi coi đánh lộn...

Vậy đó, rồi không biết sao mà lại xa nhau, sau khi vào cấp 3 hầu như chẳng còn liên lạc gì mấy, lên ĐH thì học chung trường, tình cờ gặp lại, rồi lại chia tay, thế mới lạ, sau đó thì đúng là bặt vô âm tín. Tui còn nhớ mùa hè năm chúng tôi học lớp 6, khi đó mẹ bạn ốm nặng rồi mất, lúc đó tui thương bạn lắm. Tui đã nghĩ nếu mà là mình thì mình sẽ ra sao nếu không có mẹ, dù có lúc tui thấy mẹ thật phiền phức nhưng ở cái tuổi đó mà không còn mẹ thật tội nghiệp ghê lắm, tui chỉ hy vọng tình bạn khăng khít của hai đứa sẽ an ủi bạn chút nào trong những ngày đó. Giờ bạn đã có gia đình riêng, mẹ bạn chắc có thể thể yên tâm phần nào rồi.

Tui cũng thấy đã quá may mắn so với bạn vì tui vẫn còn có mẹ, có chuyện tày trời nào mà mẹ liệu thì coi như qua nha, vì thế tui đã tự hứa với lòng nhất định sẽ sống hạnh phúc để mẹ tui có thể yên tâm. Hôm nay rất vui vì nói chuyện lại với bạn và biết được trong những năm tháng mà chúng tôi vắng mặt trong cuộc đời nhau đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng kết thúc cũng có thể nói là tốt đẹp. Bạn còn nói giờ lấy chồng ở ĐN, ở ngay cạnh tp BH, có thể vài bữa sẽ ghé thăm em Alley. Ông trời sao mà khéo vẽ chuyện vậy :d.

Giờ buồn ngủ rồi, tui đi ngủ đây, mai mốt vui lại lôi ra kể cho nghe.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

hôm nay nói chuyện tình yêu

Ngày hôm kia khi ngồi trong xe với bạn vừa ngầu vừa dễ thương, trên đài phát thanh có một cô gái kể chuyện về “tình đầu tan vỡ”, người yêu chia tay không một lý do. Tôi đã cười khi nghe cô nói nửa năm rồi nhưng cô vẫn không sao quên được chàng trai. Tôi cười nhưng trong lòng thấy rất thông cảm vì nếu phải nói gì ngay lúc đó tôi có thể phải thú thật rằng tôi cũng đã từng khao khát biết được một lý do rõ ràng cho cuộc chia tay của mình và sau đó cay đắng nhận ra lý do nào cũng không quan trọng nữa. Nhưng tôi cần đến bốn năm để nhận ra điều đó, tôi chỉ muốn nói với cô gái kia là hãy cho bản thân mình thời gian. Rằng cô hãy đừng cố quên điều gì hết, thời gian sẽ làm giúp cô điều đó. Thời gian thật ra rất tàn nhẫn, những thứ bạn muốn cố chấp lưu giữ theo bên mình rốt cuộc đã mai một và mờ nhoè cùng năm tháng. Có những điều bạn đã từng khắc cốt ghi tâm, giờ chỉ nội việc hình dung lại cũng đòi hỏi một sự cố gắng rất lớn. Vậy là lỗi tại ai, tại người ta từng không trân trọng hay tại bản thân mình không cố gắng phù hợp. Tôi nghĩ có lẽ là cả hai. Hoặc là không gì cả. Chỉ là nó phải như vậy. Và khi đối diện trung thực với những chuyện đã qua, tiếng nói nội tâm đã phải thừa nhận rằng một kết thúc như vậy là điều sẽ phải đến.
Bạn sẽ hỏi làm sao tôi có thể nói về chuyện đã qua đơn giản và dễ dàng như vậy, tôi không có câu trả lời. Nó có thể đã dễ dàng như vậy ngay từ đầu nhưng tại sao đến bây giờ tôi mới dám thừa nhận. Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết đâu. Tôi vẫn nhớ một đoạn này trong cuốn sách Vĩnh biệt Tugumi: "Tình yêu là cái mà khi ta nhận ra thì ta đã trót làm rồi, dù là ở tuổi nào cũng thế. Nhưng nó được phân chia rõ ràng thành loại có thể nhìn thấy và loại không nhìn thấy được kết cục, điều đó thì bản thân mình chắc chắn là hiểu rõ nhất. Trường hợp không nhìn thấy được là dấu hiệu của một tình yêu lớn. Khi bác quen bác gái bây giờ, đột nhiên ta có cảm giác tương lai là vô hạn. Vì thế có lẽ không hề gì dù cả hai sống cách xa hay ở bên nhau".
Đôi khi ngồi nhớ lại những chuyện như vầy tôi lại khóc lặng lẽ. Cô gái mà tôi đã từng là giờ đã đi xa. Như tôi đã chia tay cô nàng, chia tay cả những năm tháng mong manh, dữ dội của cái tuổi dở dở ương ương. Chuyện đã qua cũng không có gì hối hận, tôi của bây giờ sống rất vui vẻ. Tôi nói thật lòng. Tôi không bao giờ là người nói hay, viết hay, đặc là nói và viết về tình yêu nên tôi sẽ dừng đây (tôi biết có người sẽ cụt hứng). Tôi chỉ muốn nói hãy hạnh phúc mỗi ngày vì cuộc đời mà bạn chọn. Dù tình yêu có khi thăng trầm, có khi này có khi khác, đừng bao giờ nghĩ về nó trong dằn vặt, đó là điều đáng trân trọng.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

ngủ mãi cũng phải dậy

Dù có muốn trốn cũng có lúc phải đối mặt, sớm muộn mà thôi. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn, giờ chưa biết tính bước tiếp theo thế nào chắc trong lúc chờ đợi thì lại ngủ tiếp vậy.
Thời gian này luôn trong tình trạng rất dễ suy sụp, không rõ nguyên nhân. Nhìn lại thì thấy chắc là do thời gian tích lũy, giờ thì chỉ trào ra từ từ thôi. Cũng chẳng lựa được dịp tốt, đúng là lựa ngày không bằng gặp ngày, thôi thì luôn hôm nay đi, sẵn tiện trong người đang bất ổn mà công chuyện thì rối nùi. Vì bản thân cũng tự biết, giờ thì vậy thôi chứ mai lại khác liền nên cũng chẳng còn buồn lên cơn nữa. Nhưng mà chút phiền lụy tự sinh vẫn không sao tránh được.
Đôi khi cảm thấy sống một mình quá nhiều, nên không còn biết đến cảm giác có một người bên cạnh như thế nào. Chuyện của người ta thì đã đành là không thể biết đến, ngay chuyện của mình cũng dần quên hết rồi. Thật đáng buồn!
Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy, chỉ mong sao có thể sống dễ thở một chút. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng. Chỉ mong vậy thôi.
Ngủ mãi cũng phải dậy, chi bằng dậy sớm chút, chuẩn bị cho tươm tất. Rồi đi.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

tỉnh dậy

có đôi khi tỉnh giấc giữa đêm chỉ muốn gọi điện cho vài người nói là mình ở đây có một mình, thương nhớ họ cả đời.

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Chỉ là cần phải nói gì đó...

E hèm, đây sẽ là entry đầu tiên của năm 2011. Vì mục lục sẽ nhảy ra một tab mới, thiệt sự điều này lúc đầu đã thôi thúc mình viết gì đó giờ lại thấy áp lực quá, khi bắt đầu ngồi gõ cái này mình lại không biết bắt đầu nói gì đây. Thôi, bắt đầu bằng việc nói về năm ngoái đi vậy. Năm vừa rồi của mình không tệ, vì mình đã có những năm còn tệ hơn thế nhiều, dù năm rồi thì mình cũng chẳng thu lượm được gì mấy. Nếu kể lể ra đây thì cũng chẳng quá được mấy cái gạch đầu dòng, thiệt lòng là mình không muốn gạch đầu dòng nên... Uhm, năm qua cũng kể như là một năm mình làm được những gì mình đã ấp ủ, coi như có những thành công từ sau cái cảm nhận rằng là đời mình là một chuỗi những thất bại mà thôi. Và đâu đó người ta vẫn nói thành công nào cũng khởi nguồn từ thất bại, mình không chống chế hay phản đối gì cả, nhưng mình vẫn thấy những ai thành công liền ngay từ đầu cũng vẫn rất tốt... bạn không nhất thiết phải trải qua thất bại :)).

Đã có những khoảng thời gian mình cảm thấy rất kiệt sức, không phải vì công việc mà có gì đó kiệt quệ bên trong mình. Mình luôn nghĩ rằng nó phải như thế này thế này thì sẽ tốt nhưng tại sao nó không phải như vậy, người ta sao không làm vậy. Rồi thì thực tế cũng trả lời không ít những thắc mắc đó cho mình, nhiều lúc câu trả lời rất phũ phàng, nó làm mình hụt hẫng dài dài. Những ngộ nhận và thiếu hụt đó làm mình thấy khổ sở kinh khủng lắm. Nhưng nếu phải nói một cái gì từ tận đáy lòng thì mình muốn cảm ơn tất cả những bất toàn, bất định đó, cả bên ngoài và bên trong bản thân mình. Mình muốn cảm ơn Nhi, Quang và những ai đã tham gia cùng mình trong những ngày tháng ở Alley. Mình muốn cảm ơn bố mẹ, em gái vì một năm với rất nhiều thay đổi của gia đình chúng ta, có lẽ nguyên năm vừa rồi cả nhà đã chuyển động còn nhiều hơn cả hai mươi mấy năm mà chúng ta đã có cùng nhau.

Nghe cứ như lên nhận giải thưởng Oscar. Thiệt sự thì mình cần phải nói những lời này ra. Mình đã có những ngày rất vui, bên cạnh những ngày rất buồn... ngủ. Có cả những ngày rất dài như thể nếu ngày đó mà hết thì mình cũng chết :p. Chỉ 2 tuần trước thôi chị Việt Linh hỏi mình "tại sao chị gọi cho mày mà không được?", chị nói sao em trốn đi đâu mà tụi nó nói là em biệt tích luôn rồi, câu hỏi không biết là giỡn hay thiệt nhưng thấy giật mình. Mình đâu có thích chơi trốn tìm. Mình đã từng luôn rất sợ có ai đó gọi cho mình mà mình không biết. Sợ hãi những chuyện xảy ra ở ngoài kia mà không có mình ở đó. Nhưng rồi mình nhận ra (chậm rì và ngu ngốc) mình không phải 3 đầu 6 tay, và không thể có mặt ở mọi chỗ. Phải chấp nhận rằng một năm diều cũng đứt dây năm bảy bận trước khi có thể nằm yên không động đậy ở dẻo sông hay ngọn cây nào đó (mình không muốn đu dây điện). Dù có đang hoàn toàn hạnh phúc với mọi thứ thì rồi mình vẫn sẽ năm phút đổi ý một lần. Vậy đó, chẳng có gì là mãi mãi, nhưng 5 phút một lần thì cuộc đời mình sẽ loay hoay suốt mà thôi. Còn em Nhật thì nói mình là the non-multitasking one. Mình thiệt sự giống như hđh MS DOS cổ lỗ sĩ, đã quá già để thay đổi rồi xao? :((. Lâu lâu vẫn bị bạn Nhi nheo nhéo là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu những điều mình muốn nhưng mình cái gì cũng muốn thì sống làm xao :|. Chưa kể lâu lâu lại như trẻ con trốn vô góc nhà để không ai biết, để mọi người hoảng lên. Ừ thì để tự kỷ đó được chưa. Và mình sẽ phải sống chung với những điều đó cho tới hết đời :d.

Tâm sự hôm nay sao dông dài, bụng réo ùng ục mà thấy chưa biết kết luận như nào :|. Vì đã thừa nhận mình chán phèo, trẻ con như vậy thì ước mơ lớn nhất của mình là sang năm sau đủ thời gian và dũng cảm để dấn thân nhiều hơn. Muốn làm được nhiều việc hơn, chơi bời cũng nhiều hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn thay vì ngủ T.T.

Năm mới hạnh phúc nha các bạn. Chỉ mong sao bớt buồn ngủ chứ cứ vầy thì rồi cũng đâu vô đấy :)).