Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

số khổ

số khổ thiệt rồi gái ơi :-s
chán quá, mấy cái cần làm thì không lo làm, còn hỏi xao cứ nghèo đói nheo nhóc hoài. có ai mà như mình đâu suốt ngày bưi móc ba cái thứ tào lao, lậm vô rồi lại không dứt ra được là dư lào :((, khổ quá đi mất.
mà nói tới lậm vô mới thấy gái khổ thiệt, gì mà lậm nặng quá, cái gì cũng giữ cự ly an toàn thôi phải khoẻ không, sao lúc nào cũng bộp chộp, sốt cả ruột. ôi mà cái loại ăn ngay cho giòn nó phải thế huhu, phải lao đầu đụng vách sứt trán mẻ mày rồi mới tỉnh táo chút, chỉ để nhận ra là phải tiếp tục đập vô đó :| =)).
phải chi ta lậm làm ăn thì cũng đỡ rồi, sao làm ăn thì nó cứ lan man, tạm bợ mà mấy cái thứ ba chấm thì cứ gọi là đuổi tận giết tuyệt là xao (mà cũng chưa được tới level đó nữa oà oà)
ngày hôm qua đi nghe "những câu chuyện thành công" mới thấy mình tự kỷ chưa đạt trình độ, mấy ảnh mấy chỉ thiệt là luyện chưởng pháp "tự kỷ thần công" trình cao, vô đối ;)), mèo vẫn hoàn mèo, giả vờ cũng không được hê hê. thiệt ra không mong gì đến ngày được đứng ở trển như mấy anh chỉ nhưng mà ngày hôm qua gái già tuyệt vọng đã quyết định bước khỏi vùng an toàn, một lần nữa.
an toàn hay không an toàn, cái nào khiến người ta yên tâm hơn, giờ mới thấy yên tâm cũng chẳng để làm gì, để cho vui thôi =)). đã thế thì tiếp tục phải khổ rồi. tự mình đa tình, tự mình đèo bòng, là tự mình nhận lấy. vầng thì iem nó chấp nhận là kiếp này số khổ đó. vì vậy giờ không có gì bàn nữa, đập tới khi nào chết thì thôi :|. giờ xéo đây.
p/s: hôm nay chịu không nổi cuối cùng trời đã chịu rơi nước, mưa đầu mùa như cái hôn dịu dàng đặt lên đôi môi nứt nẻ của thị Nở =)). nhớ ai như nhớ trời mưa, nắng hạn mà gặp được mưa rào thiệt khiến lòng người vô cùng hoan hỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét