Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

ra đi là để trở về

hy vọng trở về không mang lại áp lực to lớn nào, nó chỉ đơn giản là cần quay về thì quay về.
cũng hy vọng lần trở về này có thể làm được những chuyện mình muốn làm, sống cuộc đời như mình mong muốn.
nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhưng ước mơ vẫn là điều nên có. mỗi khi chán nản hãy nghĩ tới những người trồng cây cao su :|, bôn ba vất vả nhiều năm, đôi khi thất vọng vì không nhìn thấy hoa trái gì, nhưng khi cây cao su đã thu hoạch được rồi thì không còn phải lo lắng nhiều nữa :-s.
nói ít nhưng phải hiểu nhiều. vậy nha, đi đường bình an.

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

thất dạ tuyết


đêm qua ngủ mơ rất sợ, thức dậy đi đi lại lại hồi lâu, sà vô bàn đọc tiếp mấy khúc nhưng tự dưng lại thấy buồn ngủ không sao nhấc mắt được, lại bò vào trong chăn.
đang đọc cuốn này, phi thường thích lời bạt

Bôn ba ngàn dặm đến gặp người nói câu giã biệt
Trong đêm tuyết đầu tiên và cuối cùng
Trên đồng hoang lạnh giá âm u, chúng ta cùng sánh vai chung bước
Bao nhiêu lời nói đều ngưng đọng trên môi
Cùng ngẩng đầu lên, người ơi có thấy:
Bảy đêm hoa tuyết nở rộ rồi lụi tàn
Tựa như buổi tương phùng ngắn ngủi và ly biệt muôn đời
Thứ cho ta vì đã quay mình bước đi vào lúc ấy
Vì năm tháng hoang lương
Vì cuối cùng ta không thể kiên trì
Vì tình yêu sâu đậm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian.
(Thương Nguyệt)

văn chương của Thương Nguyệt thiệt là mỹ lệ vô cùng, nhưng lại mang đậm dấu ấn của nữ nhân, dù bi thương song vẫn dịu dàng, nhu mì. những đau đớn rồi bình thản đến ngỡ ngàng, tầng tầng lớp lớp kiến giải của kiếm, của hiệp, của tình trong Thất Dạ Tuyết khiến người ta phải chấn động mãi không thôi. nỗi chua xót đến hoang vắng lòng người có thể làm chúng ta không ngừng rơi lệ nhưng bi mà không luỵ. Thương Nguyệt, nàng giờ thành tác giả yêu thích của ta rồi :D

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu...


qua nay đọc lại một số tin về mấy cuốn sách đã mong mỏi từ lâu mà chẳng bao giờ được dịch, nếu muốn tự mình đọc bản gốc thì chắc đợi kiếp sau -_- vì giờ mà đi học lại tiếng Hoa đến lúc đọc được sách chắc cũng trần ai (nói nghe hơi ghê chứ mình xác định là thôi ráng tìm hiểu thêm về tiếng Việt đã huhu). đơn cử là cái cuốn có tựa đề như ở trên đó. luôn có cảm giác nó sẽ là cuốn sách dành cho mình dù chưa biết rốt cuộc thì nó viết cái gì đó nha (đâm hơi chút ak ak)
hôm nay nguyên một ngày trời chạy nhong nhong ngoài đường từ sáng tới tối, lưng cổ ê ẩm hết mà giờ lại ngồi gõ lọc cọc đến ê mông (ý là mình ngồi ê mông chứ gõ thì ko có ê mông rồi @_@)...
tiễn mấy bạn đi hết, mình lại về tự kỷ "bên sông" đây, lúc còn ở đây mình không từng có cảm giác này, cảm giác trống trải đó, ý là dù không có nói chuyện hay ở bên cạnh nhưng mình luôn nghĩ giờ này mình ăn cơm chắc mấy bạn cũng đang ăn cơm, mình đi ngủ là mấy bạn cũng ngủ, ít ra chỉ cần muốn là mình có thể chạy tới dòm vô mặt mấy bạn được -_-. tất nhiên cái mặt mình nó chả biểu hiện gì ra ngoài nhiều được, có lẽ từ nhỏ nó đã cứng đơ vậy rồi nhưng thiệt là mình chỉ muốn biến mấy bạn nhỏ xíu bằng hột đậu rồi bỏ vô trong túi, lâu lâu lôi ra tự kỷ vậy mà, giữ rịt vậy chứ không có thích đụng đến đâu chỉ khi nào có cảm giác "hoa rơi trong mộng" mới lần giở ra =)), thói đời trái khoáy vậy đó.
nhưng sau hôm nay mình nhận ra một sự thật là dù mình có muốn giữ rịt nhiều chuyện trong lòng cũng không được nữa rồi, nếu còn có cơ hội để mình gặp lại các bạn, mình sẽ không để mấy bạn trong túi mà sẽ đem đặt ở chỗ nào dễ nhìn thấy nhất trong tầm mắt của mình, hứa đó. nếu cơ hội đó là không có thì mình chỉ còn một cách thôi là ngày nào đó mình sẽ đi đến nơi mà mình có thể yên tâm là mấy bạn sẽ luôn trong tầm mắt của mình :|. túm lại là giờ mình mỏi tay lẫn mỏi mắt nên chắc đi ngủ trước hic, khi nào bình thường trở lại thì mình sẽ viết tiếp chuyện bữa nay :-s

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

làm bánh (repost)

Sáng chưa kịp mở mắt từ trên giường té xuống đất, đã nghe tiếng mẹ gọi í ới, ra tới ngoài là đã thấy cảnh tượng thời vua Hùng =)). Thời vua Hùng thì qua lâu rồi, nhưng mỗi năm đến Tết một trong những chuyện mà con cháu vua Hùng đều vẫn làm đó là gói bánh chưng =)). Thật ra bây giờ không phải cần phải tới Tết mới có bánh chưng, vô siêu thị hoặc các tiệm bánh mà có bán loại này thì ngày nào cũng ăn ngán tới cổ luôn; nhưng thời xưa thì nghèo, cả năm đói kém, Tết nhất sang trọng lắm chính là nồi bánh chưng, già trẻ có dịp quây quần, nhất là con nít thì hạnh phúc vì được lâu bâu coi người ta gói bánh, lúc nấu bánh thì vùi vào bếp mấy củ khoai, vừa ăn khoai nướng, vừa chơi trò chơi.

Sự tích bánh chưng bánh dày thì ai cũng biết rồi hen nên hông có rảnh ngồi kể lại chi cho mệt, hôm nay tui quyết định sẽ kể chuyện nhà tui đã gói bánh chưng như thế nào? Nhà tui hay gói bánh mỗi dịp Tết đến, vừa để dùng, vừa để tặng bạn bè, người thân như một món quà ăn Tết. Thật ra, ngày Tết chỉ vui nhất là phần chuẩn bị chứ qua giao thừa thì thấy cũng thường thôi. Ngày tui còn nhỏ bố mẹ làm bánh cho chúng tôi vui, vừa để giáo dục truyền thống, vừa để chúng tôi cảm nhận cái phần không khí đặc biệt đó nó vui như thế nào (cũng có thể là tại người lớn thấy buồn nên gói bánh chứ hông nghĩ ngợi nhiều như tui suy diễn) dù là có thể ra ngoài mua bánh về, không cần tốn thời gian lại lỉnh kỉnh đủ thứ (nhưng mua bánh vừa tốn tiền mà chưa chắc ăn đã ngon đâu nha). Năm nay trong không khí hồ hởi phấn khởi của đất nước vào xuân (sau một năm toàn cầu khủng hoảng rệu rã) tui quyết định sẽ ghi chép lại cho vui cái trình tự gói bánh chưng của gia đình, và vì cũng đã đủ lớn để mong bé lại, coi như để dành ở đây :D:D:D

Công thức nấu bánh chưng bao gồm

Thành phần: gạo nếp ngon, đậu xanh, thịt heo, gia vị (hành củ tím, muối, tiêu) lá dong, lạt tre.

4

Đậu xanh mua về ngâm 6 tiếng, đãi vỏ, đồ chín, đánh nhuyễn rồi nắm thành từng nắm để dễ bề phân chia vô từng bánh (có thể dùng đậu xanh đã được đãi, làm sạch ngoài chợ vẫn hay bán nhưng nó khô không ngon bằng là tự mua về ngâm xong rồi mới đãi vỏ).

Gạo nếp mua về có thời gian cũng ngâm khoảng 4 – 5 tiếng đồng hồ, rồi vớt ra giá cho ráo. Trước khi gói bánh thì trộn thêm muối vào đó cho đậm đà.

Thịt heo mua về ướp với hành tím, muối và tiêu. Chỉ như vậy thôi là được rồi, đừng bỏ nước mắm vô nha, tui chưa thử nhưng tui nghĩ chắc ăn không được :P

Lá dong thì có nhiều loại như là to, vừa, nhỏ, nhà ai sang thì mua toàn loại lá to, gói sẽ đẹp và không cần chèn chắn kỹ, nếu như mua lá vừa hoặc nhỏ thì phải dùng nhiều lá hơn một chút để đảm bảo là bánh không bị sùi. Lá dùng để gói bánh mua về rửa sạch, lau khô từng lá đó nha. Cái này tưởng là không quan trọng vì đằng nào mà chả cho bánh vô nước để luộc, nhưng mà muốn bánh bảo quản được lâu thì lá gói phải sạch sẽ, nhất là trong Nam thời tiết nóng ẩm hoàn toàn không phù hợp để bảo quản bánh lâu bên ngoài.

Lạt tre mua về trước khi gói bánh phải ngâm nước cho mềm. Lạt mềm buộc chặt là đây nha mấy bạn.

1

2

3


Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ thì qua công đoạn gói bánh.

À trước khi gói bánh, thì nhớ cột chó mèo để tụi nó không làm loạn và giữ vệ sinh chung cho khu vực làm việc, dù ánh mắt nhìn đau đáu thế này =))

5

Tuỳ theo tay nghề mà có người có thể gói tay thường, không cần dùng khuôn mà vẫn canh được để bánh tương đối bằng nhau (vì phải luộc bánh trong một cái nồi trong cả gần 10 tiếng đồng hồ nên nếu bánh to bánh nhỏ sẽ khiến tụi nó chín không có giống nhau), nhà tui toàn tay mơ không à nên gói bằng cái khuôn, khuôn này tui không biết chỗ nào bán đâu vì khuôn này tự tay bố già đóng :P, tất nhiên trong nhà tui thì tay nghề gói bánh của bố già là nhất rồi :D.

Đầu tiên là xếp lá, rồi đặt lá vào khuôn, lớp đầu tiên là một lớp nếp, rồi tới đậu, rồi thịt heo, rồi lại một lớp đậu, và cuối cùng phủ kín là một lớp nếp nữa, phải đặt sao để nhân bánh không được lộ ra dính vào lớp lá bên trong, như vậy sẽ giữ cho bánh chưng được lâu hơn.

6


7


Sau hết là ém chặt tay để bánh giữ nếp, và buộc chặt lạt, có thể buộc từ 6 đến 8 lạt tuỳ theo bánh.

Tàn cuộc vui rồi

tan-cuoc

Hôm nay bé gái là người hốt hụi chót :D

toc-dai

Thành phẩm một nửa đây

thanh pham

Đặt vô nồi, người ta nói dùng nồi tôn gì đó thì khi luộc lá dong vẫn giữ được màu xanh rất đẹp (do phản ứng hoá học gì giữa cái chất liệu của cái nồi với đám lá) nhưng mà nhà tui không có nồi kiểu đó nên nào giờ toàn là dùng cái nồi nhôm này. Hình trên cái đám lá ai để ý sẽ thấy một đám cọng của lá dong, cái đó được dùng vào lúc này, nhớ là đặt bánh vô nồi thì trước đó phải chèn đáy nồi bằng mấy cuống lá này để bánh chưng không có nằm dính vô đáy, trên cùng thì đặt một đám lá dong còn dư lại sau khi gói...

9

Dựng rạp ngoài cửa nhà nè.

10

Nước đã sôi

11

Nồi bánh này nhà tui thường nấu từ 10 – 12 tiếng liên tục, nên nấu củi (đi kiếm củi cực ghê lắm, xin xỏ nhà nào đang xây dựng trong khu nhà tui có dư thì cho haha, mà xin như vậy cả 10 năm nay, nói vậy là biết cái khu tui ở nó đam mê xây nhà cỡ nào rồi đó). Rạp ở ngoài đường nên mong nhất là trời không có mưa xuống, thuỷ triều dưới sông không có lên (thuỷ triều lên là cái con đường trong hình đó ngập nha, ghê lắm nấu bánh mà cũng trong trời trông đất trông mây, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng haha)

Mà nói thiệt nha, tui chưa thấy cái bánh nào chuẩn bị thì cực, gói ghém phức tạp, luộc thì lâu mà ăn thì hông thấy ngon (tui hate bánh chưng mà), tui thích nghịch thôi chứ ăn ít lắm :)

Sau khi bánh chín (tới sáng mai mới chín hic) thì phải vớt ra cho liền vào chậu nước rửa sơ bên ngoài từng chiếc bánh (vì trong quá trình nấu lâu như vậy, trong nồi chảy ra mỡ màng, phải rửa sạch thì bánh mới giữ được lâu), rồi bắt đầu nén bánh, bánh chưng phải được nén để nước trong bánh chảy hết ra ngoài, vừa để được lâu lại vừa dền bánh ăn mới thơm dẻo…

(Tháng 2/2009)

tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi...

trưa nay ngồi đói meo râu vừa ngủ lơ mơ vừa nghe văng vẳng khúc tự tình "tình đã quên, mỗi sớm mai lặng trôi..."! phải chi không còn phải thức giấc một sớm mai như vậy -_-, bi kịch là càng vùng vẫy càng lún sâu, kinh nghiệm là không muốn bị lún thì đừng vùng vằng, cứ để chìm từ từ êm ái thôi =)).
sáng ngồi chat với YG nó nói dạo này khai quật được mỏ than nào hả, thấy bán than ghê quá, nói thiệt chứ mình nản vụ bán than lắm nên đang nghĩ nếu bán muối thì có khá hơn không =))
túm gọn lại là một buổi sáng CN ngớ ngẩn hết sức, nhưng nó lại xót xa lén lút i như cái tựa đề bài hát giàn thiên lý đã xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

to all the loves that bring us to life



" So i have one question,
if we can love someone so much,
how will we be able to handle it the one day when we are separated?
And, if being separated is a part of life,
and you know about separation well.
Is it possible that,
we can love someone and never be afraid of losing them?
At the same time, I was also wondering.
Is it possible that,
we can live our entire life without loving anyone at all? "

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

buồn gì cho vui bây giờ?

Buồn ngủ đó :D. Những cơn buồn ngủ cứ kéo dài mãi như không có điểm dừng, khoa học nói rằng cơn buồn ngủ là sự nghỉ ngơi của các tế bào thần kinh vỏ não. Nói chính xác hơn, đó là quá trình ức chế tự vệ, không biết có phải cơ chế này ở mình nó bị kích thích đột biến hay không mà dạo này mình lúc nào cũng buồn ngủ. Bé gái có lần hỏi mỗi lần gặp chuyện không vui chị hai thường làm gì, mình nói tao đi ngủ á. Nên mình nghĩ dạo này mình phòng vệ hơi quá đáng đây, toàn ngủ suốt thôi.
Không định buồn đâu nhưng mà chẳng biết làm gì khi lúc nào cũng chỉ có một mình. Buồn ngủ thì ngủ thôi, ngủ dậy lại thấy vui à.
Chỉ là mắc phải căn bệnh phổ biến của dân đô thị đó là cô đơn. Cũng chẳng rõ là tại mình hay tại ai nhưng nó đã là như vậy rồi. Càng sống lâu lại càng ngần ngại. Hành trình của mỗi người sẽ luôn là một mình, đã xác định như vậy rồi nhưng tại sao vẫn không thôi đau thương.
Có những ngày đi không nghỉ chân, mệt mỏi nào cũng không xá gì, nếu có thể thu hết những điều mình muốn vào trong tầm mắt, nắm đầy tay những gì mình thích, rồi thì sao? Kết quả vẫn thấy thật ê chề. Chắc mình có bệnh thiệt :)).
Năm nay là một năm thất thu đối với bản thân nè. Tự thấy là mình đã già đi nhiều nhưng cái kho tích luỹ vẫn còn vơi lắm :D. Nên đã quyết định rồi, mình sẽ phải ra đi nhiều hơn, những ngại ngần sẽ phải được dẹp bớt. Nếu đời lỡ có buồn thì mình cũng sẽ không sợ nữa.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

viết vội lúc nửa đêm

Mấy ngày nay, trời tự nhiên trở lạnh, Sài Gòn đầy gió, người ngợm lơ lửng như thể đi lạc vào một nơi nào đó xa lạ... gió thổi lồng lộng, trời thì cứ lạnh dần.
Nghỉ làm mấy bữa mà tâm trạng u uất hẳn, ngồi nhà thấy nhiều lúc thật là vô dụng. Rồi mấy bữa nay cố ra ngoài nhiều chút, đi lang thang suy tính coi sẽ làm gì? Thật sự thì không phải là không biết làm gì, nhưng có cái gì đó cứ làm mình chần chừ hoài, do dự, không nhanh nhẹn lên được. Thấy mắc cười, cũng có ngày tinh thần lên như diều no gió, có ngày thì như diều đứt dây. Thấy chao đảo. Ngồi một chỗ nhiều quá làm đầu óc mụ mị không muốn suy tính gì nữa, tới đâu hay tới đó.
Bữa trước quay lại blog mới thấy bỏ đi thật là tiếc, nghĩ thế nào mà bây giờ đã lại ngồi ở đây rồi, lại viết lăng nhăng. Ừ thì thôi viết ra cho nhẹ bớt, giữ mãi trong người thấy rất mệt.
Bữa ngồi nói chuyện bạn nói thèm một đứa con mà chưa có ý định lập gia đình, thấy bạn cũng nhiều tâm sự nhưng mình thì nói thật là không thể tiếp nhận thêm tâm sự của ai nữa :-s. Nhiều khi không biết nói gì, im lặng thì cũng dở mà nói bậy thì càng dở hơn. Mình mong bạn sớm tìm được người vừa ý, tạo lập mái ấm gia đình, sớm có được con cái như mơ ước. Chuyện bình thường mà nhiều lúc thấy xa xôi quá :D.
Dạo này chúng cưới hỏi liên tục làm một người già cỗi chai sạn như mình cũng cảm thấy sốt ruột. Mấy cái đám cũng làm mình tốn không ít mà đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, mừng cho mấy bạn không được nhiêu cũng thấy thương tụi nó :), ai biểu cưới sớm chi lúc mình còn bần hàn hehe. Vậy là thêm một mớ nữa theo tiếng gọi hôn nhân òi, yên ổn được cũng mừng. Đi đám chỉ sợ nhất bị hỏi bao giờ tới lượt mình. Chả biết nói sao nên toàn cười trừ, riết rồi như khỉ, ai đụng tới cũng nhe răng nham nhở :D.
Tuần sau chắc sẽ phải tính toán lại đường đi nước bước chứ thiệt ra là bắt đầu chán cảnh ăn không ngồi rồi, nghèo đói đổ lên đầu tới nơi, phải chi có ai nuôi, ở nhà nấu cơm thôi, được không?
Ngày mới đã sang lại đọc được một câu thế này
"Buổi ngây thơ, tình trong như cánh chuồn chuồn…"
Tự nhiên muốn đuổi theo chuồn chuồn trên bãi cỏ gần nhà mãi như cái lúc mình lên 7...

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

nếu không muốn đi hết con đường...

Nếu không muốn đi hết con đường...
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi...

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình...

Nếu không muốn đi hết con đường...
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi...
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng...

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà...
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

-Nguyễn Phong Việt-