Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

chiều hôm thức dậy

Ngủ dậy muộn, lúc mở mắt ra thì chiều đã sụp xuống, bóng tối đã vây quanh, mở mắt, thẫn thờ, thời gian đã qua rồi. Một nỗi đau đớn không rõ nguyên cớ tìm đến làm mình thấy lòng tan nát. Rửa mặt và tự nhủ là mình không sao cả, có chút dối trá. Nhưng quả thật mình đâu có làm sao, vẫn sống nhe răng đây. Kỳ lạ là dạo này đầu và tim mình đầy vấn đề. Vấn đề lớn nhất là mình cam chịu, mệt mỏi muốn gục luôn... Mình thấy là không được ngủ nghê kiểu này nữa, dưng mà mình đã lại thấy nhớ cái mùi dịu mát của căn phòng lúc vừa tỉnh thức. Thật hết thuốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét